Chap 1

168 11 0
                                    

chap 1
Hôm nay nó và Lưu Chí Hoành chuyển đến trường JRJ, cái trường danh giá chỉ những cô chủ cậu ấm mới học nổi, là trường anh nó đang theo học, nó vào được cũng nhờ giành được học bổng duy nhất của trường cũ, vì nó chuyên nên cậu - Lưu chí hoành cũng đi theo. Lưu Chí Hoành từ sớm đã đến trường, vì cậu phải đi cùng ba mẹ đến làm hồ sơ trước. để nó làm việc quan trọng hơn..là ngủ. -_-
Tít....Tít...Tít
Bộp
Tiếng đồng hồ reo lần thứ N, nó vẫn ương bướng nằm thêm tí
N: Hửm? Mới 6h45 mà reo om sòm...um....Á á á á á á ....6h45 á
.... xong rồi 7h vào học rồi... á á h làm sao đây... á....
Sau cái giọng oanh vàng của nó là vô vàng các tiếng động vui tai khác
Bịch-Ngã giường
Cộp-Đụng tường
Bốp-Hun cửa
và vân vân....
Chạy vội xuống nhà, nó chào chị Như Hy-Chị giúp việc nhà nó rồi quơ đại cái bánh mì chạy như ma đuổi tới trường
Vì quá vội nên nó k để ý cái cục đã chắn dưới chân nó
N:Á...Ủa Không sao! Á 6h55 rồi. chạy chạy
Chạy được một quãng nó mới để ý... cặp nó đâu rồi. Nó nhớ lại hình như lúc ngã có nghe tiếng Á mà nó tưởng tiếng nó chớ. chạy quay lại nó thấy hình bóng người con trai nằm sải lai dưới đất
N:"Á ,,, có lẽ nào cặp mình làm hắn chết rồi...ôi mẹ ôi cứu con" Nguyên khóc thầm trong lòng, rồi nhẹ nhàng tiến tới gần
"Nam mô a di đà phật,,, lạy chúa amen.... làm ơn đừng để con gặp ma" N pov's
Nó nhanh chóng xách cái cái cặp, đang định chạy đi thì...
"Pặp"
N: Aaaaaaa.... m....a...a.... đừng đừng...thả tui ra đi mà. tui còn trẻ, còn đẹp trai, tui chưa muốn chết...tại cục đá á.... tính xổ vs nó đi....làm ơn tha tui đi mà...
Hắn: Im
Lúc này nó ngước lên
N:"Oa. cao quá, mặt hắn như thiên sứ vậy. đẹp quá đi. mà sao... mắt hắn trông có vẻ buồn và lạnh quá"
Nó đơ ra 30s sau đó lấy lại hồn về, nhanh nhảu hỏi
N:Ủa? Cậu chưa chết sao?
Hắn: Gì?
N:Điếc sao? Tôi hỏi cậu chưa chết à? Mà nhìn cũng biết rồi, khỏi nói ^^
Hắn: Cậu bị điên à?
N nheo mắt, dám nói nó điên. nhưng nghĩ lại, nó sai nên nó im.
N:Được rồi, cậu không sao là được rồi. tôi đi đây
Hắn nắm tay nó kéo lại, gằn giọng
Hắn: Xin lỗi là xong? dễ vậy sao?
N:A.... không thì đợi đi, tôi trả sau. giờ tôi bận lắm
Hắn:Tạ lỗi bây giờ đi
N: Bữa khác đi mà
Hắn: Hôm nay
N ức quá rồi, nó nhịn lắm rồi mà. máu nóng nổi lên nó nhìn thẳng mặt hắn mà hét
N: Này, cậu đừng thấy tôi hiền (ờ thì hiền-_-) mà ăn hiếp nhá, tôi xin lỗi anh rồi còn gì. Tại sao cứ muốn kiếm chuyện với một chàng trai dễ thương đáng yêu...à không, hảo soái mới đúng ... như tôi đây hả? buông tôi ra... không đừng trách
Hắn trợn mắt nhìn nó. thể loại gì vầy trời
Hắn: Không buông. đền đi
N: Bực mình nha. buông ra
Hắn: Không
N: buông
Hắn: không
N: Vậy...đừng trách tôi
Nói rồi nó nhằm thẳng chân hắn mà đạp, đau quá nên hắn buông tay nó ra mà ôm chân mình, nhân cơ hội ngàn năm ấy, nó cắm đầu mà chạy....
Hắn đau đớn hét lên
Hắn: CẬU ĐỨNG LẠI CHO TÔI....
(Có ngu mới đứng lại tr à -_-)
#End chap 1 ^^

[Thiên-Nguyên] Chinh Phục Thiên ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ