Chap 10

86 6 2
                                    


Cả 2 dằn qua dằn lại ( tội cái của xe -_-)
Hắn bực mình, dồn sức dựt mạnh cửa, nó theo đà ngã lên người hắn
N:Ááááá...Đồ dê xòm, đê tiệc, vô liêm sỉ, xấu xa... @$&#@'# (Tội thằng nhỏ bị chửi)
Hắn bịt miệng nó
T:Là cậu nằm trên người tôi, ai mới đê tiện? ai mới dê xòm hả?
N*cứng họng*
Hắn và nó đứng dậy, phủi đồ,
T:Lên xe
Trên đường đi, cả 2 cứ bốp chát nhau, bác tài chỉ biết cười, đâu đó có thắc mắ
Bác tài:"Cậu chủ biết cãi nhau từ bao giờ?"
Chiếc xe dừng trc nhà hắn, gọi là nhà thì sai sai,,, là biệt thự mới đứng, mặc cho xe chạy đi đâu, nó cứ trân trân nhìn khuôn viên
Ngôi nhà mang trên mình màu trắng, cửa kiếng trong suốt, cạnh đó là bể bơi, phía sau là khu vườn lớn
Nó xách hành lí xuống, miệng vẫn há hốc, không phải nhà nó nghèo nhưng so với nhà hắn thì...nhà nó k là gì cả
Hắn thấy nó ngu ngơ ra đó thì bước tới búng trán nó
N:Ui da... Đau... cậu khùng à?
T:Tôi búng ruồi, sợ nó bay vào miệng cậu.
noú rồi hắn bỏ vào nhà, để nó chật vật với đống hành lí
N:Wây, , giúp tôi với chứ...này...
Nó cứ kêu và hắn cứ đi. haizzz
Nó bước vào nhà, lần thứ 2 nó há miệng
N:Khải ca! Ca làm gì ở đây
Bỏ quyển sách xuống, Khải nhìn nó cười tươi
K:Welcome to you!
N:Weo cái đầu Ca ý, tại sao ca ở đây, ca với hắn là gì? hả?
K:Hỏi nhiều quá, Ca ở đây em mới qua đây được
N:À...hóa ra nhờ Khải ca nên cậu mới xin được ba mẹ tôi -Nó nhìn Thiên, hắn chỉ nhún vai, bay tới ngồi với anh
T:Tôi với Ca cậu là bạn thân đấy
N:Hả? >.< Sao giờ tôi mới biết
T:Không sao, chưa muộn
K:Phòng em trên lầu, gần ban công ý
N:Ân.
Nó phóng lên phòng ngay và luôn
N:Oa...đã quá, phòng to thật
Phòng nó mang màu xanh lá, chuẩn tông nó thích, chắc Khải nói, nó nghĩ vậy. Cửa sổ được đặt khá nhiều xương rồng, có thể. nhìn ra được khu vườn qua cửa sổ đó. nó thích thú hét quá trời. Anh và hắn ngồi dưới phòng khách chỉ biết lắc đầu, và hắn khẽ cười, nhưng chỉ là thoáng qua, nụ cười nhẹ và nhanh
nhưng lại vô tình để Khải thấy
Anh nói nhỏ, đủ để hắn nghe
K:Thích rồi!
Thiên giật mình, nhìn cái người vừa cười như bông vừa đọc sách kia, mặt hắn chợt đỏ lên, ấp úng giải thích
T:Gì...gì chứ... Cậu...cậu ta có mà...ngu mới...Thi...Thích ...
K:Tao có nói mày thích ai à?
T:Hả? Mày...
K:Nói phong long thôi, ai dè ai đó nhột. Mà giờ tao mới biết mày ngu đấy... haha (Ai hiểu vì sao Khải nói vậy k nàk :D)
T:Mày...
K:Thôi, tao lên phòng đây. haha
T pov's:"Ashiiii...cười chi để nó nói vậy trời. còn cậu-Vương Nguyên-Cậu là gì mà khiến tôi cười chứ...Điên mất"
Nó dọn đồ vào tủ xong, rồi phóng đi tắm. 11h đêm, nó leo lên giường để ngủ (Trường nó học nguyên ngày, 4h nó với Hoành đánh mấy đứa kia, 6h là hắn qua. nói giờ để m.n dễ hình dung ha)
Đang định đi ngủ thì
"Cốc cốc"
N:Ai vậy ạ?
T:Là tôi
N*mở cửa*:"Gì vậy mặt liệt"
T:Này, tôi cấm cậu gọi tôi thế đấy
N:Ờ biết rồi, vậy gọi tôi có gì không đồ Điên
T:Có cậu mới điên. không được gọi gì ngoài Tôi-Cậu rõ chưa?
N:Rồi rồi, có việc gì?
T:Lấy tôi cốc nước
N:Ờ, đợi tí
Nó ngoan ngoãn đi lấy, không phải vì sợ hắn mà vì muốn hắn tha để ngủ sớm
Cộc cộc
N:Nước của cậu đây
T:Vào đi
Cạch. nó bước vào
N pov's:"Oa...phòng gì toàn trắng với đen, mà đẹp nhỉ?"
T:Để đó đi
Đang đi tới để trên bàn hắn, vừa đặt li nước xuống thì
Pặp-Hắn chụp tay nó
T:Tay cậu sao vậy?
N:Ay...Đau...Thằng đó đánh cũng mạnh nhỉ? (Nhớ thằng đánh lén nó không ạ)
T: Cậu nói gì?
N:À... không, chắc nãy bị té thôi
T pov's:"Dám giấu tôi?"
Thật ra lúc nó nhận được tờ giấy, hắn đã nghi, nên ra về lén đi theo, và toàn bộ sự việc hắn đều thấy, hắn muốn giúp nhưng vì thấy nó xử được nên thôi
T:Ngồi đó-Hắn bước tới tủ thuốc cá nhân, lấy vài dụng cụ để băng bó.
N:Á.Á... tôi biết cậu ghét tôi, nhưng đâu cần mạnh thế
T:Im...nếu không muốn tôi mạnh tay hơn
N*im lặng*
1 lát sau
T:Xong rồi
N:Ya... cảm ơn a~... tôi về phòng đây
T:Ai cho cậu về
N:Hả? chứ cậu muốn gì
T:Đứng đó, cần gì tôi gọi
N:Này, ác vừa thôi, 11h30 rồi
T*Im lặng*
N pov's:"Khải ca, cứu em với"
Khải biết hết sự việc bên phòng hắn, nhưng mặc nhiên vẫn ngồi im đọc sách và...cười (lâu lâu nó lên cơn)
10p...
15p...
Nó ngủ đứng luôn rồi. hắn nhìn qua, khẽ cười. T pov's:"Ngốc quá"
T:Này, về phòng đi.
N:Thật sao, vui quá. ngủ ngon ha...
Hắn lại lắc đầu, cười nhẹ. Lạ thật, từ lúc gặp nó, hắn cười nhiều hnư, thoải mái hơn, phải chăng nó sẽ thay đổi cuộc đời hắn???
#End chap

[Thiên-Nguyên] Chinh Phục Thiên ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ