4. Khóc.

729 7 0
                                    

Nước mắt là những giọt nước muối bị cơ thể từ chối tích trữ, nên nhân lúc tâm tình kém ổn định mà tuồn qua khoé mắt. Chỉ thế thôi!
Có cách giải thích nào khác chăng, cho việc mắt thường vô duyên vô cớ hoen ra những giọt nước mặn? Khi tiễn một người bước ra khỏi cuộc sống. Khi áp lực đè nén tầng tầng lớp lớp trên đôi vai bé bỏng. Khi buổi chiều bơ vơ trên một hè phố nào đó, quay trái quay phải đều thấy khung cảnh xa lạ, chẳng biết bản thân đang nghĩ gì, cảm gì, muốn gì. Khi đêm tối vắng lặng thả ánh mắt lang thang trên nền trời đen kịt, bỗng thèm ghê gớm một lời thầm thì.....
Lắm lúc giữa cơn giàn giụa, tôi cười khẩy một thắc mắc: Khóc chẳng giải quyết được chi, lại tốn thời gian và mất sức lực thổn thức, vậy cớ gì con gái hay tìm nước mắt giải khuây, giải mệt? Nước mắt đâu có chân tay và não bộ giúp giải quyết những mối bất hoà, những ngổn ngang tâm tư, những núi việc ứ chồn chất. Nghĩ đấy, biết đấy, nhưng vẫn mặc cho bản thân trôi đi trong hai dòng nước mặn chát. Vừa thỏa thê, vừa tức bản thân mãi không chịu lớn.

Thửa bé, mỗi lần khóc là được nâng niu, dỗ dành. Thời thiếu nữ, mối lần nhắm nghiền mắt nhả một giọt lệ là bao người cuống quít. Nhưng nước mắt mất giá dần theo mỗi chiếc nến thổi trong ngày sinh nhật. Lớn, khóc có nghĩa là chưa đáng tin tưởng. Lớn, khóc là không chuyên nghiệp.
Đi làm chưa tròn một năm, thế mà đã có lúc bật khóc giữa chốn đông người. Đã có lúc trốn lên sân thượng mượn gió hong khô bờ mi. Đã có lúc mắt chớp lấy chớp để, khi cảm nhận hàng mi đang trĩu xuống vì sức nặng của một giọt nước. Đã có lúc cố bành miệng, khoe nụ cười tươi nhất có thể, hòng che đi đôi mắt đang chực chờ long lanh ướt. Đã....

Nước mắt là dao, là kiếm của con gái. Thứ thứ vũ khí nhanh cùn nhất thế gian. Một lần khóc, người thương cảm. Hai lần khóc, người chặc lưỡi cho qua. Nhiều lần khóc, người dần lánh xa, bởi nào có ai muốn gần gũi những kẻ ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt. Nước mắt, chỉ nên là bằng chứng cho cái khí chất mềm mại còn vấn vương trong tâm. Khóc, để vui rằng mình vẫn là con gái.
Những ngày gần đây, luôn tìm cách buộc bản than ngừng khóc. Nén khóc. Quên khóc. Để rồi khi đạt được chút thành tựu, lại hoang mang: Nếu mãi cố gắng bóp chết cảm xúc, liệu bản thân có còn khả năng lay động trước một cánh hoa rơi? Có còn thẫn thờ trước cái đẹp và man mác trước cái buồn?
Trái tim có còn biết đập lỗi nhịp?
Con giá, khi tâm bất ổn, dạ bất an, có nước mắt làm bạn. Con trai, những lúc như thế thì tìm gì làm bạn.

Những Năm Tháng Yêu Lầm- PloyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ