6. Ký ức trong chai.

583 7 0
                                    

Hơn hai giờ sáng, đoàn tàu vào một ga tỉnh. Xavier tranh thủ vài phút buổi tàu dừng, xuống thăm thú ga nhỏ buổi đêm, sẵn mua ly mì lên ăn đỡ buồn miệng. Tàu chạy cứ dập dình, rất khó chịu, anh đoán chắc mình sẽ khó chợp mắt cho đến khi mệt lả hẳn.
Trở lại buồng tàu, Xavier thấy ông già người Pháp ở giường bên cạnh đã thức giấc, đang ngồi nhìn ra cửa sổ. Khi mới lên tàu, anh bắt chuyện đôi câu và biết được ông tên Philip.
Tàu dần chuyển bánh, bỏ sân ga nhỏ lại phía sau. Những bóng cây đu đưa trong đêm nối đuôi nhau lấp đầy khung cửa sổ hình chữ nhật. Ngồi đối diện ông Philip, Xavier vừa sì sụp ly mì nóng, vừa ngắm gương mặt hồi-trẻ-hẳn-điển-trai của ông. Anh thoáng tò mò về những câu chuyện mà đôi mắt sâu thẳm ấy đang cất giữ.
"Hẳn ông đã đến Việt Nam nhiều lần rồi, đúng không?" Xavier bắt chuyện.
"Tại sao cậu đoán vậy?"
"Tôi dựa vào những cảm xúc trong mắt ông."
Philip nhìn Xavier đầy tinh quái. Ông không trả lời mà chĩa hướng câu truyện vào chàng trai trẻ. "Bây giờ đang kỳ nghỉ Giáng Sinh, sao cậu lại sang Việt Nam du một mình? Tuổi trẻ mà mấy ngày này không tiệc tùng, lại ngao du thì thật kì lạ!"
Xavier lấy từ trong túi ra một lọ thủy tinh nhỏ, mở nắp ra và đặt lên bàn ăn giữa hai chiếc giường.
"Tôi đến đây để đem một chút quê hương về cho bà. Bà nội tôi người Việt, ông nội người Pháp đã mất tích khi bố tôi còn chưa chào đời. Sau khi hai miền thống nhất một thời gian, bà đem bố tôi sang Mỹ. Hơn mười năm nay  bà chuyển đến sống ở Paris, bảo nước Pháp cho bà cảm giác được gần người mình yêu thương." Xavier nheo mắt nhìn bức tranh phong cảnh ma quái bên ngoài cửa sổ, tự thấy kỳ quái, chẳng hiểu sao mình lại bô bô kể gia cảnh cho một ông già lạ hoắc. Có lẽ vì ông cũng là người Pháp. Anh hạ giọng, nửa muốn kết câu chuyện, nửa nói với chính mình. "Tình yêu của phụ nữ thật vĩ đại. Dẫu bị từ bỏ, họ vẫn yêu, vẫn ngóng chờ, vẫn tôn thờ."
"Đàn ông, dù sống hết một đời vẫn là đứa trẻ chưa trưởng thành. Chúng ta xuôi theo những cám dỗ, những mục tiêu mình cho là to tát, bỏ quên vòng tay ấm áp chờ ở nhà, đến khi nhận ra thì quá trễ.." Giọng Philip nhỏ dần.
"Ông từng bỏ quên một mối tình ở đây, đúng không?" Xavier đoán với giọng chắc cú.
"Tôi đã đánh mất cả trái tim ở đây!"
Philip nhìn thẳng vào mắt Xavier, rồi thở dài.
"Cô ấy nền nã, thanh mảnh như một dải lụa trắng, nhưng sức hấp dẫn mạnh mẽ hơn bất cứ cô đào phương Tây ngồn ngộn nào. Một tiểu thư Hà thành danh giá. Tôi khi ấy gần ba mươi, sang Việt Nam làm phóng viên. Tôi yêu ngay từ ánh mắt đầu tiên. Kỳ diệu thay, cô ấy cũng yêu tôi. Gia đình cô ấy phản đối, chúng tôi tính trốn đi cùng nhau vào Sài Gòn đưa tin. Chuyến đi đáng ra chỉ vài tháng, nhưng rồi tôi gặp tai nạn ở chiến trường gần Huế. Người ta đem tôi về Pháp. Chuyện này, chuyện kia. Sau khi Việt Nam thống nhất được vài năm, tôi trở về Hà Nội tìm cô ấy nhưng tin tức thất lạc hết. Hơn nửa thế kỉ rồi... Tôi muốn được nhìn lại đất nước của cô ấy một lần trước khi nhắm mắt. Giờ này năm sau..."
Lắng nghe câu chuyện cuộc đời của người bạn đường, Xavier không biết tiếp lời thế nào. Ông đang sống trong những kỷ niệm sống động, anh nếu dò hỏi thêm chắc sẽ làm ông đau. Cảm thấy sượng, anh đành ngẩng đầu nhìn quanh khoang tàu như tỏ ý muốn dừng câu chuyện. Bỗng anh sực nhớ đến chiếc lọ trên bàn. Anh đóng nắp nó lại trước ánh nhìn kỳ dị của Philip.
"Cậu làm gì thế?"
Xavier nây nẩy chiếc lọ con trong lòng bàn tay. "Tôi đóng gói không khí. Trước khi sang Việt Nam, bà nội đưa toi mười mấy chiếc lọ thế này, bảo đem không khí của những vùng đất Việt về cho bà."
Philip trừng trừng nhìn chiếc lọ trên tay Xavier, rồi nhìn thẳng vào anh bằng ánh mắt dò xét. Xavier nhíu mày bối rối, cảm thấy thoáng khó chịu. Trước khi anh kịp phản ứng, Philip lấy trong túi áo ra một chiếc lọ con đậy nắp thiếc đã cũ. Giọng ông run run, "Năm xưa tiễn tôi đi, ở sân ga, cô ấy cũng muốn tôi đem về chút khí trời phương Nam..."
Đoàn tàu vẫn nhịp nhàng trên đường ray. Buổi bình minh dần rực rỡ phía chân trời.

Những Năm Tháng Yêu Lầm- PloyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ