Người ta bảo tuổi trẻ nên yêu một lần thật man dại, yêu đến quên cả trời cao đất dày, yêu phớt lờ cả chính bản thân. Yêu như ngọn lửa bùng cháy rực rỡ, háu đói ngốn sạch mọi luồng oxy xung quanh để tỏa sáng. Yêu hết mình và bồng bột, yêu mụ mị đầu óc, không cần nghĩ đến tương lai hay kết thúc.
Tuổi trẻ của cô lại quá tỉnh táo để đốt mình như vậy. Cô tham vọng, miệt mài trong hành trình đạt cái này được cái kia. Và nghịch lý là khi bộ não càng sáng suốt thì trái tim càng không thể bất chấp mọi thứ mà quay cuồng vì yêu.Đôi lúc nghĩ lại, cô không biết mình sống như vậy có là đáng tiếc?
BẠN ĐANG ĐỌC
Những Năm Tháng Yêu Lầm- Ploy
Short StoryYêu lầm thì sẽ đau, nhưng quan trọng là sau cái đau đó, liệu ta có đứng dậy được ?