3. Kiêu sa và đơn độc.

1K 10 0
                                    

Người vào vào ra ra cuộc đời cô. Trái tim có lúc hồng lúc nhạt. Đến một ngày cô chợt khựng lại, bỗng tự hỏi, "Sao mình cứ mãi lẻ loi?".
                                                    ...............................................................................................
Hoàng hôn, tan tầm, và Sài Gòn mưa rũ rượi. Ngồi trên taxi từ văn phòng về nhà, co lặng thinh ngắm những hạt mưa vương trên lớp kính. Những hạt nước óng ánh, trông thật đẹp mà cũng thật buồn. Người xuôi ngược trên phố lượt thượt chen chúc nhau. Từng đôi từng đôi trên những chiếc xe máy. Có lẽ họ lạnh, có lẽ họ bực bội vì ẩm ước, nhưng họ có nhau.
Tài xế bật một bản nhạc buồn, không biết vô tình hay hữu ý trêu cô. Sau một ngày dài, mưa, một mình, và một giai điệu sầu muộn. Phải chăng trong sự nghiệp của một cô gái trẻ? Có nhiều phút tủi thân và chạnh lòng, mà không biết vì lẽ gì.
Ngón tay cô di di trên chiếc điện thoại, muốn bấm số một người. Cô nhớ anh. Nhưng rồi cô cất điện thoại đi. Nhắn cũng chỉ có thể hỏi thăm vài câu khách sáo, chứ chẳng dám hẹn gặp. Gặp anh thích thật đấy, nhưng sau đấy là nhớ nhung lắt nhắt khiến không thể tập trung làm việc khác, mà cô thì đang có rất nhiều việc. Cô quá bận để dành thời gian cho trái tim mình. Sự cô độc là do cô lựa chọn.
Cô lại xuôi mắt theo những hạt mưa bay bay ngoài cửa sổ. Mưa kiêu sa mà đơn độc, giống như cô...
                                                    ......................................................................................
Tối thứ sáu tan làm, cô một mình đi uống rượu, miên man trong suy tư.
Lại một lần nữa chuyện hẹn hò không tới đâu. Chàng trai này rất tốt, ngoại hình và thân thế sự nghiệp đều phù hợp với cô. Thuở ban đầu hai người đi bên nhau rất vui, nói những chuyện từ bông đùa đến nghiêm túc. Nhưng rồi không hiểu sao cứ nhạt dần. Trái tim thôi bồi hồi mỗi khi nhận được tin nhắn. Cảm giác muốn gặp không còn thôi thúc. Có lẽ, lại chỉ là một người bạn. Còn tình yêu ơi, mi ở đâu?
Cô uống cạn ly rượu. Cô thở dài..
Cô luôn tâm niệm rằng tình yêu là phải do bản thân tìm được. Chuyện tin vào định mệnh hay số Trời là một cách để người ta né tránh thực tại. Ai cũng cần một người nào đó để đổ lỗi, và còn gì lý tưởng hơn là cứ đổ hết cho ông Trời? Vậy nhưng sao bao năm nay cô đi tìm hoài mà chẳng tìm thấy tình yêu? Do cô không đủ tốt nên không chàng nào đón nhận? Hay do cô quá tốt, khiến người ta thấy hấp dẫn nhưng lại sợ ở bên?
Con người dễ phải lòng nhau, nhưng để yêu thì cần rất nhiều yếu tố. Đối diện nhau, phải lắng nghe được những lời mà người kia ngại, chưa nói, phải biết họ có ước mơ gì, cố gắng ra sao trong cuộc sống... Mỗi người như một đại dương, muốn hiểu thì phải lặn sâu xuống đáy để có thể nhìn thấu những phần chìm. Muốn lặn sâu sẽ tốn thời gian. Mà thời gian chính là thứ đắt đỏ nhất giữa chốn đô thị phồn hoa với vô vàn các cuộc gặp gỡ này. Người ta có thể đanh cho nhau chút khoảnh khắc nói cười, chứ khó mà san sẻ thật nhiều giờ phút.
Cô bật cười, nhận ra bản thân lại giở tính xấu thích đổ lỗi cho người khác nữa rồi! Một câu chuyện trái tim không thành, tại sao hiếm ai dám thừa nhận là do mình? Biết đâu là do cô không chịu cố gắng, chứ nào phải do anh.
                                                    ...................................................................................
Đi làm về, không ai ăn tối cùng. Bạn trai bận. Đồng nghiệp thì đã nhìn mặt nhau thành nhàm chán rồi. Bạn bè người thì không sắp xếp được, người bận bịu chồng con, người máu chảy về tim. Cô nửa bực mình nửa tủi thân, nghĩ đến những lúc đám bạn có chuyện hờn giận vu vơ là chạy ngay đến mình tưởng cấp thiết lắm, còn bây giờ an vui hạnh phúc lại chẳng có ai quan tâm mình sống chết ra sao.
Cô đến một nhà hàng cực sang cực đắt, quyết tâm nuông chiều bản thân, bù trừ cho những ổ bánh mì đã gặm suốt cả tuần để tiết kiệm thêm giờ làm việc. Ăn ngon ăn bổ thì sẽ đẹp, thần sắc sẽ nở hoa. Ăn ngon ăn bổ là cách tái đầu tư hiệu quả nhất của đống tiền lương khó nhọc kiếm được. Ăn một mình, thoải mái gọi món mình thích, không cần nhường nhìn hay nhìn sắc mặt ai. Ăn một mình, từ ý cắn rỉa những phần hợp khẩu vị và bỏ lại những phần không thích.
Bạn trai và đồ ăn, vốn như nhau cả. Bạn trai làm mình vui và phấn khích, nhưng chỉ trong một lát, rồi sau đó ai nấy lại trở về cuộc sống bề bộn công chuyện, đâu rảnh mà bám riết lấy nhau. Đồ ăn cũng chỉ mua no được một thời điểm, sau đó sẽ tiêu hoá hết.
Cơ mà, đồ ăn có điểm tốt hơn bạn trai. Bạn trai, không thể quản được, anh ấy buồn vui không thể điều khiển. Lại có lúc anh bận đến nỗi quen bẵng co là ai! Nhưng đồ ăn thì ngoan ngoãn, chỉ cần chịu chi là nó sẽ nhiệt tình mua vua. Đồ ăn lại đủ hương vị, đa sắc thái, luôn mới lạ và nhiều lựa chọn. Cô thật thấm thía ghê gớm cái câu nói "Những kẻ bảo tiền không mua được tình yêu là do họ không biết chỗ mà mua đấy thôi"! Đúng vậy, chắc chắn quanh chỗ họ sống không có nhiều nhà hàng ngon!
                                                     .............................................................................................
Hòm nay đi làm về, cô một mình lang thang giữa trung tâm Sài Gòn tìm niềm vui từ nụ cười của những người xa lạ trên đường. Sự nghiệp là gì? Tình yêu là gì? Đôi lúc cô bỗng thấy hoang mang, không biết con đường mình đang đi sẽ dẫn đến đâu. Cô thấy sợ, rồi lại thấy bình an trong chính nỗi sợ đó. Chỉ những ai đang nhốt mình trong một cái lồng êm ái thì mới không biết sợ. Chứ dẫn thân vào những cái mới, những điều chưa từng trải qua thì ai mà không sợ? Quan trọng là nỗi sợ không níu mình lại thôi... Có những việc chỉ có thể làm được khi còn trẻ. Có những cơ hội mà nếu tuổi hai mươi không nắm lấy thì tuổi ba mươi chỉ có thể thẫn thờ nuối tiếc, rồi từ đó chấp nhận một đời tẻ nhạt đi đi về về.
Mỗi người có một ước mơ riêng. Khó mà so sánh ước của ai to hơn, đáng giá hơn, được nhiều tiền hơn hay nhiều đóng góp xã hội hơn. Khi tập trung thực hiện ước mơ thì không nên ngó nghiêng lung tung, so đo này nọ. Quan trọng nhất là mình phải thoải mái sống với hoài bão và dự định của bản thân. Một ngày chỉ có vỏn vẹn hai mươi bốn giờ, để được cái này đôi khi phải mất cái kia, thời gian đâu đủ mà đèo bồng nhiều thứ cùng lúc. Đã quyết định lựa chọn thì không hối hận.
Cô cảm thấy trái tim ấm hơn, sự lạc quan và nhiệt huyết quay trở lại sau một ngày đai vật vã. Cô nhìn những nụ cười xa lạ ở xung quanh mình, và bỗng khựng lại. Phía xa xa có một gia đình nhỏ đang vui đùa. Người đàn ông ấy, hình như co biết. Vài năm trước, cô đã  rời xa một chàng trai, vì anh như hòn đá cản trở cô trước những cơ hội  tương lại rộng mở. Quyết định ấy, cô chưa từng hối hận, nhưng thi thoảng vẫn khiến cô nặng lòng.
Cô cứ dõi mắt nhìn gia đình nhỏ ấy. Bầu trời mỗi lúc một một sậm màu...

   

Những Năm Tháng Yêu Lầm- PloyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ