Một cô gái Xử Nữ từ hoàn cảnh gia đình cho tới thành tích học tập ...rất bình thường không có gì là đặc biệt. Còn anh là Sư Tử đã học xong chương trình từ lâu- được mệnh danh là thiên tài và hiện đang là một giám đốc lớn đứng nhất nhì thế giới nhưng...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Một tháng học trôi qua nhanh quá, thoáng chốc mà cô đã trở thành thành viên ưu tú của trường. Tuần này nhà trường tổ chức cho học sinh đi nghỉ mát tại địa danh nổi tiếng mang tên Chicago.
Chỉ là Nhân Mã hơi xui xẻo, bị ba mẹ ép cưới Bảo Bình-tổng giám đốc công ty thời trang danh tiếng đang hợp tác làm ăn với ba mẹ của Nhân Mã. Nhân Mã hiện tại đã thôi học, được ba mẹ để lại 20% cổ phần và chuẩn bị nối nghiệp ba mẹ. Nhân Mã đến chỗ cô khóc hết nước mắt luôn. Cô ấy bảo hiện giờ đã chẳng còn cơ hội theo đuổi anh Sư Tử, còn nói đến lúc mình 20 tuổi thì phải bắt buộc cưới. Nhân Mã trước giờ rất thương ba mẹ, từ chối rất nhiều lần nhưng ba mẹ cô ấy nói sẽ từ mặt cô ấy nếu dám trốn tránh cuộc hôn nhân này. Vì vậy mấy tuần nay không thể liên lạc được từ lần ba mẹ cô ấy bắt cô ấy sang nước Anh để gặp mặt chồng tương lai.
Còn Song Tử, cô nghe nói anh đã bị ba ép về quản lí công ty. Thấy còn bảo là ba anh đang bệnh tim gì gì đấy. Nhưng cô cũng nghe qua là ông ấy đang giả bệnh để ép anh về thôi. Trước khi đi anh có dặn dò là anh sẽ quay lại sớm thôi.
Thế là 2 người bạn tốt của cô đi mất hút, cả tháng nay vẫn chưa gặp. Nhà trường cho đi theo đoàn, sáng cô chuẩn bị từ sớm rồi mà đến nơi mọi người đã lên xe gần hết.
Có thể nói chuyến đi này tẻ nhạt vô cùng. Cô đi sẽ không biết tâm sự với ai nữa đây, Xử Nữ có vẻ không khỏe. Cô dựa vào khung cửa xe bus, qua khung kính cô như nhìn thấy toàn bộ cảnh đẹp ở NewYork.
Cô buồn có ai hiểu, cô đã nhớ ra ngày xưa, đã nhớ cái ngày cô coi anh Thiên Yết là người tuyệt nhất trên cuộc đời này. Ngày đó thậm chí cô đã hứa với anh rằng sau này cô nhất định sẽ bên anh trọn đời, nhất định sẽ là người phụ nữ hoàn mỹ nhất của anh. Nhưng bây giờ thì sao, cô không còn xứng, không còn nhận ra anh là gì trong trái tim cô nữa rồi.
Cuộc sống vốn thử thách con người mà, khi ta không thuộc về nhau thì cứ ràng buộc nhau, còn khi ta muốn bên cạnh người mình yêu thương thì người đó biến mất không tăm hơi.
Ngồi trên xe, cô cười khẩy số phận mình không chung thủy mà sao cứ mờ nhạt. Cô khép hờ mắt hướng về xa xăm:
- Yết ca ca! Yêu anh nhất nè, sau này anh ở với Xử nhé!
-Tại sao?
-Vì sau này nếu anh Yết ở với em, mỗi ngày em sẽ đều được anh chiều chuộng, nấu những món ngon cho em, rồi là cõng em thế này mỗi lần em mệt anh nhỉ!
Nụ cười của anh đẹp lắm, nụ cười ấy tuy mờ nhạt nhưng sao cô vẫn thấy sự ấm áp phảng phất. 'Anh cứ cõng em như thế trên con đường ấy, qua năm tháng hình ảnh anh đã dần trở thành kí ức trong em'.