CHAP 13

270 24 18
                                    

Xử Nữ đã kịp đi taxi về nhà

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Xử Nữ đã kịp đi taxi về nhà. Quả thật cô cảm thấy tội của mình ngày càng lớn rồi, anh Thiên Yết hẹn mình ra ngoài cùng anh. Lẽ ra muốn cho anh vui vẻ chút nên cô đồng ý nhưng cô không ngờ sự việc lại tồi tệ đến nước này, để lại anh một mình ở đó. Cũng có thể ông trời muốn đùa giỡn với cô, không muốn cho cô thấy hạnh phúc mà chỉ để cô làm khổ người khác. Chẳng lẽ kiếp trước cô là yêu nghiệt nên kiếp này những người tốt với cô đều liên lụy sao!

Cũng may cô có chìa khóa cổng. Hôm nay phải công nhận khung cảnh rất im lìm, tĩnh lặng. Cô không thấy chú bảo vệ đâu cả, bóng dáng của một người giúp việc cô cũng chẳng thấy luôn. 

Bước chân cô nhanh chóng đến mở cửa phòng. Cô thấy anh đang nằm li bì trên giường, anh sốt cao lắm. Không có cách nào giúp anh đi bệnh viện, cô trước tiên đành tự mình hạ sốt cho anh.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn rõ khuôn mặt anh như vậy. Làn da trắng đã xanh xao vài phần, mũi cao, môi tím tái, hai hàng lông mày thẳng tắp. Tuy là khuôn mặt anh đang ốm nhưng lại vẫn toát lên vẻ băng lạnh, vô tình vốn có. Ngũ quan của anh rất đẹp, hại cô nãy giờ tim đập thình thịch. Chẳng trách rằng phụ nữ khi thấy anh cho dù xinh đẹp, quyến rũ thế nào vẫn cứ nguyện làm người phụ nữ của anh.

Cô nghe mẹ nói người sốt thì nên ăn cháo và uống thuốc hạ sốt nên cô cho anh uống thuốc xong, định cho anh ăn cháo nhưng anh lại vẫn chưa tỉnh. Cô ngồi trực anh suốt đêm đến khi ngủ quên lúc nào cũng không hay. 

Nói thật ra cô không quan tâm anh cũng chẳng phải. Cái giây phút chị Minh Nhật gọi về cho cô, đến cô còn chẳng biết mình lo lắng cho anh cỡ nào. Chỉ biết rằng giây phút ấy cô tưởng như không còn biết đến mọi người xung quanh nữa, chỉ muốn về nhà ngay và biết tình trạng của anh ra sao. Hiện tại cô cũng chẳng rõ là mình đích thực là lo cho anh hay căn bản chỉ là vì anh giúp đỡ cô nên cô báo đáp lại lòng tốt ấy.

Lúc anh tỉnh lại là nửa đêm thì đã thấy cô ngồi trên ghế và gối đầu vào cạnh giường anh. Anh mơ hồ cảm nhận được sự quan tâm của cô, hàng lông mày của anh đã giãn dần ra. Giờ phút này anh như cảm thấy được bình minh gần ló rạng trong anh. Chỉ là cái mỉm cười nhè nhẹ của anh 'rốt cuộc em cũng biết nghĩ cho tôi rồi sao, Bảo bối' nhưng lại thấy được tràn ngập yêu thương. Anh bế cô lên giường mình rồi ôm lấy cô.

Phải rồi, hạnh phúc là như vậy, chỉ cần đơn giản thế thôi nhưng lại có thể sưởi ấm con tim anh. Anh chỉ mong mình mãi mãi được như tối ngày hôm nay, có được sự quan tâm của cô, là anh đủ mãn nguyện. Cả đêm hôm đó gần như anh thức trắng chỉ vì anh sợ đến ngày mai, anh sẽ mãi mãi không còn được gần cô như vậy nữa.

Cô có biết rằng ngày hôm nay khi cô nhận được điện thoại của Thiên Yết, lúc cô đi ra ngoài anh có cỡ nào thất vọng. Chẳng lẽ chỉ cần một ngày có thể ở bên cạnh cô khó đến thế sao.

Anh là người rất kém trong mấy chuyện tình cảm bởi trước giờ anh chưa hề yêu ai, anh vẫn hoàn toàn dùng thái độ lãnh khốc để đối với những người phụ nữ trước kia.

Người ta vẫn hay nói cho dù người đàn ông có công việc tài ba tới mức độ nào, nghiêm túc tới mức độ nào thì họ vẫn luôn dành trọn trái tim cho người mình yêu, vẫn muốn hi sinh tất cả chỉ để có được người ấy. Trước kia anh khinh thường câu nói này bao nhiêu thì hiện giờ anh mới thấm.

Nhưng nói gì thì nói, anh đối với biết bao người phụ nữ chỉ như dùng một món đồ: dùng xong chơi chán là vứt bỏ, không bao giờ có chuyện trâu nhai lại cỏ. Vì thế, họ đối với anh toàn phải là nịnh nọt, làm mọi cách để không khiến anh chơi chán nhưng chẳng ai qua được cửa ải này, hầu như đều bị anh vứt bỏ. Có nhân ắt có quả, anh đối xử với phụ nữ như vậy nên bây giờ anh phải gánh lấy hậu quả. Đó là không có cách nào khiến cô yêu anh.

Đúng vậy, giờ đây anh hiểu ra, bất quá thì anh làm được gì ngoài đối xử tốt với cô để cảm hóa dần dần trái tim cô chứ.

Buổi sáng thức dậy, ánh nắng đã sớm rọi vào trong phòng. Qua khung cửa kính ta vẫn có thể cảm nhận được những tia nắng ấm áp đang cố len lỏi từng chút vào trong. Cô tỉnh dậy trong sự mơ màng, cô cảm thấy một bàn tay đang ôm mình rất chặt. Như nhận ra điều gì đó, cô vội đẩy bàn tay ấy ra.

-Thôi chết mình đang làm gì thế này, tự dưng leo lên giường của anh sao!

Sư Tử lúc này đồng thời cũng đã tỉnh, thấy khuôn mặt ngô ngố không hiểu gì của cô thì anh chỉ có thể đen mặt.

Cô quay mặt lại, thấy anh đã tỉnh thì đầu tiên là bất ngờ sau đó là ngại ngùng bao trùm nhưng chẳng bao lâu sau, cô liền lộ ra bản mặt lo lắng:

-Anh đã tỉnh? Để em đi nấu cháo.

Cô định bước xuống giường thì bàn tay anh giữ lấy cổ tay cô:

-Không cần đâu, tôi khỏe rồi, chút nữa để người giúp việc nấu là được rồi.

Cũng ngạc nhiên đôi chút nhưng cô cũng chẳng nghĩ nhiều thế, chỉ có điều lúc anh nắm lấy tay cô, dường như đã khiến cô ngại đỏ mặt lắp bắp:

-Ừ à vâng, em ra ngoài trước. Hôm qua là chị Minh Nhật điện cho em, nói anh không chịu đi bệnh viện nên nhờ em về xem anh bị làm sao.

Thì ra là Minh Nhật nhờ cô, thế mà anh cứ tưởng cô quan tâm anh nữa chứ. Tất cả chỉ là do anh tưởng bở, anh suy đoán thôi. Tuy nhiên anh vẫn phải cảm ơn Minh Nhật rất nhiều vì đã có thể ngăn chặn được cuộc đi chơi của cô và Thiên Yết.

Còn cô sau khi rời khỏi phòng anh thì thở phào nhẹ nhõm. Chắc anh sẽ chẳng bao giờ biết được lúc cô tiếp xúc với anh, tim cô đập nhanh lắm, thần kinh như rối loạn hết. Chẳng lẽ cô thích anh Sư Tử rồi!

Đối với việc kiểm tra cảm xúc của mình thì cô lại không biết. Cô chỉ biết rằng khi bên cạnh Thiên Yết cô thấy ấm áp, an toàn như được che chở, cô yêu thích. Còn anh-Sư Tử, cô không cách nào hiểu rõ. Chỉ là cảm thấy một chút run sợ, một chút khó hiểu nhưng thiếu anh cô cảm thấy buồn phiền, mỗi lần nhìn thấy bóng lưng anh quay đi cô nặng nề. Đến cuối cùng hóa ra vẫn chỉ là: không hóa giải nổi cảm xúc này.

HẠNH PHÚC LÀ BAO LÂU !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ