Chap 1: Người xa lạ

10.3K 338 86
                                    

Từ trong căn hộ của chung cư cao cấp A, bước ra một cậu trai tóc đỏ rực như ngọn lửa,đầy sức sống nhưng ánh mắt mắt hoàng kim của anh thì ngược lại, nó lạnh lẽo vô cùng. Đó là Akabane Karma, là một giám đốc trẻ tài năng của tập đoàn Akabane, tập đoàn số một về các loại hàng tiêu dụng hiện nay.

Nhìn vào trong, một cô bé, không, một cậu bé với mái tóc màu xanh nhạt xõa dài ngang vai,trông cậu xinh đẹp, yêu kiều còn hơn cả người phụ nữ trong những tấm hình ở chiếc hộp đằng kia. Đó là Nagisa, vợ của vị giám đốc "soái ca" kia. Cậu cuộn tròn trên chiếc ghế sofa rộng lớn như một chú mèo con đáng yêu. Một chú mèo con đáng yêu nhưng lại bị bỏ rơi. Trông chú cô đơn, lạnh lẽo và vô cùng yếu đuối, tưởng chừng chỉ cần vỗ tay một cái cũng đủ khiến chú vỡ ra thành từng mảnh. Ở khóe đôi mắt màu saphire của cậu lóe lên một chút ánh sáng. Cậu đang khóc, từng giọt nước mắt của cậu rơi xuống nhưng có vẻ như cậu đang cố kiềm lại tiếng nấc của mình mặc dù chỉ có mình cậu trong căn hộ lạnh lẽo này. Chắc là cậu sợ rằng nếu phát ra tiếng, thì đến lúc đó cậu sẽ không thể kìm lại giọng mình.

Trong khi đó, Karma đang đi vào một nhà hàng sang trọng, đảo mắt như đang tìm gì đó. Bỗng một cô gái có mái tóc dài rực rỡ sắc tím của loài hoa lavender, loài hoa mà anh thích nhất. Giây phút anh nhìn thấy cô ấy, đôi mắt lạnh lẽo của anh như biến mất, anh nhìn cô ấy nở một nụ cười dịu dàng, ôn nhu, nụ cười mà Nagisa không bao giờ thấy được. Đúng, cô là người mà Karma yêu, Masamune Nao. Hai người ngồi ăn với nhau, cười nói vui vẻ. Đột nhiên anh sựng lại hỏi Nao:
- Nè, sao hôm nay nhìn mặt em uể oải vậy Nao?

- Em không sao đâu, chỉ là có chút mệt trong người thôi~hì hi ̀- Nao đáp.

- Thật không, nếu có chuyện gì cứ kể anh nghe, không cssnf ngại, dù gì chúng ta đã từng tâm sự với nhau qua những bức thư mà.

- Anh nói đúng. Được rồi, em sẽ kể nhưng anh phải hứa không được tức giận nha.

- Ừ, anh hứa.

- Thật ra....

- Thật ra...?

- Em vừa gặp Nagisa. Cô ấy hẹn gặp em.

- Thật sao? Vậy cô ta có làm gì em không?

- Ừm.... Cô ấy nói em không được gặp anh nữa, cô ấy còn nói em không xứng đáng với anh...

- Cô ta nói vậy thật à?

- Thật... Em nói với cô ấy là em yêu anh thật lòng nhưng cô ấy không tin, rồi cô ấy đánh vào tay em.

- Cô ta ngày một quá đáng rồi. Cô ta mới chính là người không xứng đáng với anh. Đi theo anh, anh phải cho cô ta một trận mới được.

- Bình tĩnh lại đi Karma, em không sao đâu, thật ra cô ấy nói cũng đúng.

- Đúng gì mà đúng. Em thật là, cứ tốt bụng như thế nên mới bị cô ta đánh đấy. Vậy mà còn nói tốt cho cô ta nữa. Đi, đi theo anh.

Karma chạy xồng xộc về căn hộ của anh, kéo theo Nao, mở tung cánh cửa quát.

- Cô quá đáng lắm rồi đó Nagisa. Sao cô dám dám đánh Nao?

- Cái gì? Ai quá đáng? Ai đánh ai? Nagisa dễ thương của tôi mà đánh người à, xin lỗi chứ Nagisa đến một con kiến còn không dám giết nói gì đến chuyện dánh con mụ đàn bà kia. Trước khi nói phải biết nghĩ chứ!!!

Cái người mới vừa "chửi" Karma là thím í lộn là chị Kayano Kaede của chúng ta, bạn thân nhất nhất của bé Nagisa, người luôn đứng ra bảo vệ, che chở và an ủi Nagisa mỗi khi cậu buồn.

- Tưởng ai, thì ra là Bakayano đây mà - Karma đáp lại.

- Nói ai là baka vậy hả cái tên đấu đỏ vô cảm kia.

- Đầu đỏ thì sao, vô cảm thì sao, liên quan gì đến cô. Thôi, tôi không rảnh mà cãi tay đôi với cô. Cô nhìn nè *đưa tay Nao ra* cô đánh Nao đến đỏ hết cả tay rồi này!!

- Cái gì?? - Kayano phản bác - Bộ điếc hay sao mà hk nghe tôi nói hả??

- Cô...

- Nagisa đến con kiến còn không nỡ giết nói gì đến chuyện đánh con mụ kia, hả??!!

- Cô gọi ai là "con mụ kia" hả? - Karma gằng giọng.

- Ủa có hả ta, tui có kêu vậy hả. Mà tui nói người kia mà mắc gì ông nhột hả Ka-ru-ma-ku-n!!

Đã vượt quá giới hạn, Nao nói lớn:

- Nãy giờ tôi nhịn đủ rồi đó, cứ "con mụ này", "con mụ kia", tui có tên đàng hoàng đó nha. Là Ma-sa-mu-ne Na-o ha.

- Ohhhh! Lòi ra rồi ha! - Kayano cười mỉa.

- Lòi cái gì? Ai rơi vào hoàn cảnh này đều vậy hết. - Karma lập tức bảo vệ Nao.

Lòng ngực Nagisa thắt lại khi thấy Karma bảo vệ cho Nao nhưng cậu có thể làm gì khác được ngoài việc ngưng cuộc cãi vả này lại.

- Thôi, Kayano, là tớ đã đánh cô ấy.

Nagisa quỳ xuống xin lỗi Karma và Nao.

- Nè, cậu có làm gì sai đâu mà xin lỗi, lại còn quỳ trước những kẻ như vậy nữa. - Kayano quát.

- Nếu Nao nói tớ đánh cô ấy và Karma nói vậy thì coi như là tớ đã đánh cô ấy đi. - Nagisa đáp.

- Đừng có giả nai, tôi biết hết cái bộ mặt sói đội lốt thỏ rồi. Tôi nói vậy thôi và cũng chẳng cần lời xin lỗi chả mấy thật lòng cậu. Mà chắc mấy ngày tới tôi không về đau, muốn rủ bao nhiêu thằng đàn ông về thì rủ. Dù sao tôi với cô cũng chỉ là NGƯỜI XA LẠ.

Nói xong Karma lôi Nao đi. Sầm, tiếng cửa sập lại. Nước mắt đã rơi, Nagisa tự nhủ rằng nếu trễ hơn một giây thôi thì chắc Karma đã thấy cậu bật khóc rồi. Trái tim Nagisa như bị bị bóp nát bởi lời nói của Karma. "Đúng rồi, chúng ta chỉ là người xa lạ thôi." - Nagisa nghĩ.

- Nè, tớ chịu không nổi đâu, sao cậu không nói với Karma cậu là người viết thư với Karma. Lại còn đi bảo vệ cho con nhỏ phản bội Masamune Nao nữa. - Kayano ân cần nói.

- Thôi, Karma yêu Nao thật lòng, còn tớ chẳng qua chỉ là bạn qua thư, vợ trên giấy tờ và là NGƯỜI XA LẠ.

- Vậy sao cậu không ly dị đi?

- Tớ rất xấu xa vì chỉ cần lợi dụng vụ hôn nhân náy là tớ có thể ở bên cạnh, chăm sóc cho anh ấy, ở gần anh ấy. Tớ xấu xa lắm đúng không Kayano. - Nagisa cười buồn.

Kayano chỉ biết an ủi Nagisa. Và cuộc nói chuyện, cuộc cãi vả của họ đã được một người theo dõi tất cả.

.

.

.

End chap 1

Mong mọi người ủng hộ và góp ý cho mình nha. ^v^

Xin Đừng Lặng ImNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ