Chap 2: Hàng xóm

5.5K 325 131
                                    

Đã hai ngày trôi qua, Karma vẫn chưa về nhà. Như một thói quen, Nsgisa ngồi nép teen ghế sofa nhìn ra cửa ngóng trông người chồng quay trở về nhưng trong lòng biết rằng hôm nay anh ấy sẽ không về nhà. *Bính boong* Tiếng chuông cửa vang lên. "Có thư à?" Nagisa thầm nghĩ. Mở cửa ra, Nagisa nhìn thấy một anh chàng có nước da màu hơi ngăm, mái tóc màu xanh đậm trông có vẻ rất bí ẩn.

- Anou, cho hỏi anh là ai ạ? - Nagisa nhìn với vẻ mặt hiện rõ sự ngạc nhiên làm bật lên đôi mắt màu saphire của mình.

- Ấy, đừng tỏ vẻ lo sợ như vậy chứ! Tôi có phải yakuza hay xã hội đen đâu! - Anh chàng lạ lùng đáp lại - Tôi là Sugino, Tomohito Sugino, tôi sống ở căn hộ kế bên. Chúng ta làm quen được không?

- Thì ra anh là hàng xóm à! Rất vui được gặp anh. Tôi là Nagisa, Aka.. à không, Shiota Nagisa, hân hạnh được làm quen. - Nagisa ấp úng nhưng vẫn không quên đi nụ cười của mình.

*Thình thịch* Tim ai đó vừa lỡ một nhịp, mặt có chút đỏ.

- Tôi thấy biển ghi là nhà Akababe mà, sao họ của "cô" lại là Shiota?

- À, chỉ là do một số chuyện riêng mà thôi. - Nagisa cười gượng.

- Xin lỗi... - Sugino trong lòng cảm thấy có lỗi - Tôi không sẽ không hỏi nếu như biết "cô" buồn.

- Không không, sao anh lại xin lỗi chứ, vì anh không biết mà.

- À... Ừm.

" Không biết cái gì chứ!" - Sugino thần nghĩ. Đúng vậy, Sugino là nguời đã chứng kiến cuộc cãi vả đó và nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện của Nagisa và Kayano.

- Xin lỗi, nãy giờ anh gọi tôi là cô nhưng thực ra tôi là con trai.

- Cái giiiiiì??!! - Sugino la lên - Dễ thương như vậy mà là con trai sao? Thật là, thế giới càng ngày càng ngược đời. Hôm bữa con nhỏ em tôi bảo nó đang tương tư một người, nhind cực kì đẹp trai nhưng đến lúc bắt chuyện mới biết thực ra "cậu chàng" là con gái. Ông trời thật biết troll người!!!

Nagisa bật cười.

* Thịch * Tim ai đó lại lỡ một nhịp nữa rồi. "Được rồi, từ giờ ta sẽ là người khiến cho em cười thay cho tên kia" - Sugino thầm nghĩ.

- Mà khách đến nhà sao lại để khách đứng ngoài cửa vậy chứ! Sugino nói với giọng hơi hờn dỗi.

- Ấy chết, thất lễ quá, mời anh vào nhà.

Hai người bước vào nhà. Nói chuyện với nhau rất vui vẻ.

Đã một tháng rồi Karma vẫn chưa về nhà. "Không biết anh ấy đang ở đâu, làm gì, ăn có ngon không, có ngủ đủ giấc không, có giữ gìn sức khỏe không?" - Nagisa lộ rõ vẻ lo lắng trên khuôn mặt xinh đẹp của mình. *Bính boong* Tiếng chuông cửa vang lên. Cứ đúng vài giờ này anh chàng tốt tính lại sang đây, tâm sự và nói chuyện với Nagisa. Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng nhiên có tiếng mở cửa. "Có khi nào Karma đã về rồi không?" Nagisa vội vàng chạy ra cửa. Đúng như Nagisa nghĩ, Karma đã trở về nhưng không phải một mình, theo su là quý cô Masamune Nao. Xồng xộc đi vào nhà, chứng kiến cảnh Nagisa và Sugino nói chuyện thân mật với nhau, Karma nhếch mép:

- Tôi nói đâu có sai, hạng người như cậu thì chỉ có thể là trai bao, chuyên đi moi tiền từ mấy thằng nhà giàu chứ gì. Hôm nay còn dắt cả một đứa về nhà nữa chứ.

- Không phải đâu Akabane-san, tôi chỉ là hàng xóm thôi, không phải mối quan hệ như anh nói tôi với vợ anh đâu. - Sugino đáp.

- Vợ ư?! - Karma lại nhếch mép cái nữa - Đó không phải vợ tôi, đây mới là vợ tôi - Karma chỉ tay vào Nao - Tiện thể nói luôn, tôi đã hoàn thành đơn li hôn rồi, chỉ cần cô kí là xong.

Nói tới đây, không kìm được mình nữa, Nagisa nói lớn:

- Không, xin đừng li hôn, anh cứ manh Nao về đây nhưng xin đừng li hôn với em, cứ để em ở đây làm công việc như một người giúp việc, vì vậy xin đừng li hôn với em.

- Tôi biết mà, cô chỉ cần tiền của tôi nên muốn níu kéo ở đây đúng không. Đây, tiền đây, cô cầm lấy tiền rồi biến khỏi nơi đây. Mang theo người "hàng xóm" của cô luôn.

Karma nhìn Nagisa với ánh mắt lạnh như băng, quăng cọc tiền vào cậu bé tội nghiệp.

Không kìm nổi cơn giận, Sugino "tặng" cho Karma một cú đấm chất lượng. Nước mắt của Nagisa rơi, và dường như trên miệng của Nao hé lên nụ cười nham hiểm nhưng chỉ có mình Nagisa thấy được điều đó nhưng cậu chọn cách im lặng vì cậu biết dù cậu có nói ra thì Karma chẳng bao giờ tin trừ khi chính mặt cậu thấy điều đó. Nagisa chạy ra khỏi căn hộ, mở toang cánh cửa, để lại những ánh nhìn ngỡ ngàng. Cậu chạy ra khỏi chung cư cao cấp đó. Trong đêm tối, trời bắt đầu mưa. Từng giọt mưa rơi xuống, hòa vào giọt nước mắt long lanh đang rơi xuống của cậu. *Tin tin* Tiếng còi xe inh ỏi vang lên liên tục, tới khi nhận ra thì...... Cậu nằm yên bất động trên mặt đường bê tông lạnh lẽo, mái tóc xanh mướt, làn da trắng nõn, mịn màng của cậu đã thấm đượm máu, dòng máu đỏ tươi cứ lan ra không ngừng, trong cơn hấp hối, cậu nở nụ cười, nói:

EM...CUỐI CÙNG CŨNG...ĐÃ CÓ MỘT PHẦN CỦA ANH..., EM ĐÃ ĐƯỢC NHUỘM LÊN...MÀU ĐỎ..., MÀU ĐỎ CỦA MÁI TÓC ANH!!!

Nói ra những lời đó như lời trăng trối, cậu nhắm mắt, giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, trên môi vẫn giữ nụ cười.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
:p
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nếu mấy bạn thích thì nhớ bình chọn và góp ý để mình có động lực viết tiếp nha :))
Arigato ♡

Xin Đừng Lặng ImNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ