Chap 8

4.9K 226 88
                                    

Tên cầm đầu cắn mạnh lên cổ Nagisa, tạo thành một vết có màu đỏ, từ chỗ đó rỉ ra một ít máu. Thiên thần tóc xanh khẽ rên lên một tiếng, từ hai con mắt xanh biếc đó chảy ra hai dòng suối lấp lánh, dụ người đến lạ lùng. Hắn xé toạc áo Nagisa để lộ làn da trắng nõn nà và phần xương quai xanh hấp dẫn dưới lớp áo sơ mi trắng. Rồi đột nhiên hắn ngã xuống, từ đầu hắn chảy ra một dòng nước màu đỏ mà người ta gọi đó là máu. Cậu khẽ quay đầu qua phía bên kia thì bắt gặp ánh mắt đầy sát khí của người con trai tóc đỏ. Anh mắt anh như có lửa trong đó, nhưng ngọn lửa đó lạnh vô cùng, lạnh đền mức bạn không dám nhìn vào ánh mắt́ đó. Cậu bước từng bước tới chỗ Nagisa, từng bước chân của anh như làm đảo lộn con hẻm nhỏ. Bất giác, Nagisa khẽ run lên. Người con trai tóc đỏ đó nhìn Nagisa rồi bước đến chỗ tên cầm đầu, vung con dao sắc lạnh lên cao. Nhận ra ý định của Karma, cậu nhanh chóng ôm eo Karma rồi hét lên:

- Dừng lại đi, Akabane-san, tôi không sao rồi mà!

- EM IM ĐI!! Em phải làm cho tôi lo lắng em mới vừa lòng sao! - Karma hét to lên, mặt anh bây giờ đáng sợ cực kì.

- T-tôi...tôi...tôi có ra sao cũng đâu liên quan gì đến anh, chúng ta chỉ là vợ chồng trên giấy tờ và chính anh nói thế rồi còn gì...

- Em...tch - Cậu tặc lưỡi

Karma buông con dao xuống, cất vào bao rồi cho vào quần. Anh nắm tay cậu bé đang run cầm cập kia, kéo đi xồng xộc.

- Đ-đau tôi, anh thả lỏng ra được không, Akabane-san?

Anh liếc nhìn Nagisa rồi tặc lưỡi cái nữa, rồi lại nắm chặt cổ tay Nagisa, kéo đi về phía chung cư cao cấp mà hai người đang ở.

Bước vào căn hộ của hai người, anh mở cửa nhà tắm rồi thẩy mạnh Nagisa vào đó. Dưới ánh đèn nhà tắm, làn da nõn nà, trắng hồng của Nagisa hiện ra. Chiếc áo sơmi bị xé toạc làm lộ ra phần xương quai xanh và hai hạt anh đào bóng mượt của cậu. Đôi mắt saphire thì long lanh, có phần hơi đo đỏ vì nước mắt.

Karma nhìn Nagisa rồi tháo cravat ra, cọt hai tay Nagisa lại rồi buộc vào vòi nước. Nagisa nhìn Karma với ánh mắt sợ hãi. Ngay lập tức, anh cướp lấy đôi môi hồng hào của thiên thần đang khiếp sợ đó. Cậu mở to đôi mắt saphire, chưa kịp hoàn hồn thì con quỷ tóc đỏ đó đã đưa lưỡi của hắn vào. Lưỡi hắn tách hàm răng trắng sứ của cậu ra, len lỏi vào trong cái miệng nhỏ nhắn của cậu, lùng sục mọi ngóc ngách, chơi đùa với cái lưỡi của cậu. Hắn đưa đẩy lưỡi của cậu, liếm láp bờ môi cậu. Rõ ràng là cậu không thích nó nhưng tại sao cậu lại không cảm thấy khó chịu, tại sao lại không thể kháng cứ lại. Hắn tách môi hắn ra khỏi môi cậu, kéo theo sợi chỉ bạc dụ người đến lạ thường. Hắn nhanh chóng hôn lên vết hôn khi nãy, lần này thì nhẹ nhàng hơn nhưng hắn mút ngày càng mạnh, hắn mút lấy mút để, liếm láp vết hôn đó cho đến khi nó sưng tấy lên.

"Aah!!"

Cậu khẽ rên lên. Hắn lấy tay xoa nắn hai hạt anh đào của cậu. Rồi một hạt hắn ngậm trong cái miệng nóng ấm, nhớp nháp của hắn, một hạt hắn dùng tay xoa nắn, ngắt nhéo đủ kiểu.

"A...ahh...hyaa...haa...d...dừng...l...lại...đ...đi...ahh...L...la...làm...ơn...haa...d...dừng...lai...đi...m...mà...hyaaaa!!"

Cậu bé tội nghiệp không ngăn được tiếng rên của mình cầu xin con quỷ tóc đỏ đó nhưng hắn bỏ ngoài tai lời van xin đó của cậu, liếm lấy liếm để hạt anh đào như đứa trẻ đang bú sữa mẹ. Chợt, hắn cắn mạnh lấy nó, cậu như thoát khỏi con say, vội dùng tí sực lực còn lại của mình đẩy anh ra, nói:

- L...làm ơn...haa...dừng...haa...lại đi

Anh nhận ra cậu đang nhìn anh với ánh mắt khiếp sợ, nép người lại như sợ anh đến gần, cả người run cầm cập. Anh tặc lưỡi, cắn chặt môi dưới rồi nói:

- Một lần thôi...

- Huh...?

- Em hãy gọi tên tôi một lần này thôi... làm ơn...tôi cầu xin em đó...

- K...karma...

Ánh mắt anh như dịu lại, anh gỡ trói cho cậu, quay đi, nhẹ nhàng nói:

- Em tắm rửa cho sạch sẽ đi, đồ thay tôi để ngoài này, còn về anh chàng Tomohito đó thì tôi đã sai người chở anh ta về và chữa thương cho anh ta, anh ta giờ đã đỡ rồi, em không cần lo lắng đâu.

Nói xong rồi anh bước ra ngoài. Ngay khi anh bước ra ngoài, Nagisa mặt đỏ bừng, có lẽ vì cậu nhớ lại những tiếng rên hồi nãy của cậu. Cậu nhanh chóng bước vào bồn tắm rồi gội đầu của mình.

Còn về anh chàng tóc đỏ kia, anh nằm dài trên chiếc ghế sofa, lấy tay che mặt...

"Tôi phải làn sao thì em mới tha thứ cho tôi đây, phải làm sao để em nhớ về tôi đây, phải làm sao để em...lại yêu tôi lần nữa đây..."

-------------------~~~~~~~~~~~~------------------
>___________<____________>__________<

Ya hallo!!~~ minna thấy chap này sao? Có "hấp dẫn" hk? Sau đây là cuộc nói chuyện au với anh tóc đỏ. ^_^
================================

au: đậu hũ của Nacchan có ngon hk anh Kar *v*
Kar: ngon lắm ngon lắm, cựccccccccc mềm luôn, nhưng mà tui hk chia sẻ Nagisa của tui cho bà đâu nha ~~
Na: E...em là của anh hồi nào...e..em vẫn còn giận anh đó nha!!
Kar: thôi mà~~đừng giận anh nữa mà Na-gi-sa-chan~~
au: nè nè, tui vẫn còn FA đó nha =__= tình củm thì về nhà mà tình củm, còn muốn abcxyz thì đóng cửa, tắt đèn mà làm nhá, à mà có j quay cho tui coi nữa nhá híhí ^\/^
Na: c...cái gì mà abcxyz chứ >///<
au: thì tui nói phòng hờ ấy mà, còn làm hay không phụ thuộc vào anh đỏ nhỉ híhí *v*
Na: bà...bà...hứ >//////<

================================

au thì ko biết viết H nên chỉ có hint cho minna gặm thôi à =3 ráng gặm nhé!! Mà hình như chap này Succhan tội nhỉ, bị bỏ rơi từ đầu luôn, để bữa nào làm cái extra cho ẻm, mà minna muốn Succhan vs ai Asachin hai Kayacchi biểu quyết nha, chap 10 xong au sẽ chốt để viết nha

Bye bye!!

Ơ v Ơ

Xin Đừng Lặng ImNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ