Chap 4

5.3K 278 21
                                    

Helo minna, hình như au để mọi người chờ hơi lâu, thành thật xin lỗi.

Thôi ko để mọi người chờ lâu, sau đây là phần tiếp theo của câu chuyện.

( Vì đây là phần hồi tưởng lại quá khứ nên sẽ kể theo ngôi thứ nhất, người kể là Kayano và sẽ làm giống như đang nhớ lại nên các đoạn hội thoại sẽ là ở quá khứ và sẽ ko có bất kì đoạn hội thoại của các nhân vật trong hiện tại)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Nagisa-sama,... Nagisa-sama... Chậm lại một chút... Tôi chạy ko nhanh đâu...

Tôi vừa chạy vừa thở dốc nói. Cách đó vài ba mét, một dáng người nhỏ bé với nước da trắng nõn nà, cùng mái tóc màu xanh da trời xõa tới vai quay lưng lại. Đôi mắt màu saphire to tròn, long lanh của người ấy híp lại, đôi má của người ấy phùng lên trông đáng yêu cực:

- Mồ ~~! Nhanh lên Kayano, tớ không đợi lâu được đâu! Mà tớ nói rằng đừng thêm sama đằng sau, Nagisa ko được rồi.

Đúng vậy, cái người vừa phồng mang trợn má với tôi là con trai độc nhất của nhà Shiota, cũng là cậu chủ của tôi.

- Đợi tôi với Nagisa-sama, cái gì cũng phải từ từ, cậu chủ cứ chạy như vậy có ngày té như chơi, làm cho cơ thể xinh đẹp của cậu chủ bị trầy xước thì tôi sẽ bị ông chủ mắng mất.

- Được rồi, tôi biết rồi mà, tôi sẽ cẩn thận mà. - Nagisa đáp lại cho có.

Cô chủ ... ý lộn, cậu chủ đáng thương của tôi đã bị nhốt trong căn nhà rộng lớn nhưng cô đơn này từ khi ba tuổi chỉ vì yêu cầu của ông chủ tập đoàn Akabane, Akabane Seijurou ( cái này mình lấy tên Akashi chế ra nha, thông cảm ^v^). Trong lúc đang chọn hôn thê cho cậu ấm của ông, Akabane Karma, chẳng biết trời xui đất khiến gì mà ông lại chọn trúng cậu chủ của tôi. Ông ưng cậu chủ của tôi chỉ với cái nhìn đầu tiên, cũng phải thôi, cậu chủ của tôi được trời ban cho vẻ đẹp thiên thần mà! Quay trở lại vấn đề chính, ông không thể tự nhiên yêu cầu Nagisa thành hôn thê của con trai mình vì ông chủ bà chủ của tôi không thích những cuộc hôn nhân sắp đặt. Vì thế ông ta sử dụng hoàn cảnh khó khăn của nhà Shiota để ép ông bà chủ của tôi, lúc đầu hai người họ cật lực phản đối vì cho rằng làm thế giống như họ đang bán đi đứa con của mình nhưng do công ty nợ nần càng ngày càng chồng chất nên hai người họ không còn lựa chọn nào hết. Cuối cùng, Nagisa cũng trở thành hôn thê của Karma. Để giữ cho Nagisa được an toàn và giữ được sự trinh trắng của mình, Seijurou-sama đã yêu cầu "giam lỏng" Nagisa ở đây cho tới khi cô đủ tuổi kết hôn, trong thời gian đó, ông sẽ thuê gia sư riêng dạy học cho Nagisa và hai người bạn đi cùng là tôi và một người nữa không ai khác là Masamune Nao. Và đương nhiên cậu ấm của nhà Akabane không hề hay biết chuyện này.

Năm Nagisa bảy tuổi, bốn năm trời ròng rã lớn lên ở cái cung điện giả tạo này, cô đơn lạnh lẽo, ấy vậy mà Nagisa lại có một trái tim nhân hậu, thuần khiết như một thiên thần, giống như vẻ đẹp trời ban của cậu. Qua một khe hở của bức tường, cậu ngắm nhìn cậu bé có mái tóc đỏ đang chơi đùa bên một chú cún, cậu quay sang hỏi tôi với ánh mắt long lanh:

- Nè, đó là hôn thê của tôi phải không?

- Đúng vậy thưa Nagisa-sama.

- Nếu vậy thì tôi rất vui đó, vì nếu như có thể kết hôn với con người dịu dàng kia thì tớ sẽ sống hạnh phúc suốt cuộc đời còn lại. - Nagisa nhìn tôi cười, nụ cười trong sáng, hồn nhiên như chưa hề đau khổ.

Nagisa à, tôi đã cố giữ khoảng cách với cậu vì một kẻ tôi tớ như tôi sẽ làm vấy bẩn cậu mất, vì vậy làm ơn đừng đối xử tốt với tôi như vậy. Người bạn duy nhất xứng đáng với cô là tiểu thư Nao chứ không phải tôi, dù sao thì Nao mới là bạn thân nhất với cậu.

- Nacchan - Một cô gái với mái tóc màu lavender chạy tới, mặt hớn hở kêu - Sao cậu không gọi tớ, Karma-san tới chưa, mồ, lỡ tớ không được nhìn Karma-san thì sao~~!

- Gomen gomen! Tớ thấy cậu đang ngủ ngon nên không dám gọi.

Cả hai nói chuyện với nhau, cười đùa vui vẻ, còn tôi chỉ là người ngoài mà thôi. Bỗng, một cậu bé tóc đỏ đi tới gần bức tường có lỗ hổng, nơi mà chúng tôi đang đứng, nhặt dưới đất một lá thư màu xanh, mặt nở nụ cười tươi rồi rời đi.

Lá thư đó là do cậu chủ của tôi gửi nhưng tên người gửi lại là Masamune Nao vì Nagisa sợ rằng Karma sẽ biết cậu là hôn thê của anh và không chịu trao đổi thư với cậu nên tên người gửi trở thành Masamune Nao.

Thời gian cứ thấm thắt trôi qua, chúng tôi đều đã trở thành những thiếu nữ ngày cành xinh đẹp, đặc biệt là Nagisa. Cậu ấy đẹp như một nàng công chúa bước ta từ câu chuyện cổ tích vậy.

Ngày Nagisa bước sang tuổi 16 đã đến, còn Karma thì 18. Sự kiện quan trọng đó đã kéo theo một sự kiện khác một sự kiện sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cậu.

- Nè, Nacchan, cậu có phải bạn của tớ không? - Nao hỏi Nagisa với khuôn mặt nghiêm túc đến lạ thường.

- Tất nhiên là phải rồi, tự nhiên cậu lạ thế Nao-chan.

- Nếu vậy thì cậu hãy coi như người gửi những lá thư cho Karma là tớ đi, tớ đã đánh mất tuổi thơ của mình để ở trong đây với cậu suốt thời gian qua vì vậy chỉ một lần thôi, cứ coi như tớ là người gửi những lá thư đó. - Nao vừa nói vừa khóc nức nở.

- Tại sao? Tại sao vậy hả Nao-chan, không lẽ cậu đã...yêu Karma rồi sao? - Nagisa trả lời với khuôn mặt đầy ngạc nhiên và hoảng loạn.

- Đúng vậy, tớ đã gặp Karma, hai chúng tớ đã nói chuyện với nhau và hôm qua anh ấy đã ngỏ lời yêu tớ...

Nghe tới đây, Nagisa bật khóc, trong lòng cậu như có một cơn bãi, một cơn bão ... không bao giờ tạnh. Trái tim cậu gào thét, tưởng chừng như có thể xé toạc cơ thể cậu thành những mảnh giấy nhỏ... Nhưng cậu ấy tựa như thiên thần vậy, đúng vậy, một thiên thần tinh khiết như nước thánh, câui nở nụ cười:

- Nếu vậy thì tớ chúc cậu hạnh phúc nhé!!!

- Cậu vẫn sẽ là vợ của Karma, tớ chỉ cần trái tim anh ấy được rồi, cảm ơn cậu rất nhiều Nagisa. - Nao quỳ xuống, nước mắt chảy nhưng môi lại nhếch lên một nụ cười trong chớ mắt rồi biến mất.

Nagisa không nờ rằng sự thánh thiện của cậu đã khiến cậu phải sống dở chết dở như ngày hôm nay.



Xin Đừng Lặng ImNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ