Chap 6

5.4K 277 92
                                    

Đã 6 tháng kể từ ngày Nagisa nhập viện. Karma dành tất cả thời gian rảnh của mình để chăm sóc Nagisa kể từ khi anh biết hết sự thật về Nagisa.

Bầu trời mùa thu đượm buồn như tâm trạng hiện giờ của Karma, nhìn lại tờ lịch thì bây giờ đã là tháng 7 rồi.
Vẫn như mọi ngày, anh mang những lá thư mà anh viết cho Nagisa và Nagisa viết cho anh đến bệnh viện. Anh kể những chuyện mà hai đứa đã từng chia sẻ cho nhau rồi lại tự cười, mặc cho con người bé nhỏ kia vẫn nằm im thin thít. Anh nói:

- Nagisa nè, hôm nay là 19 tháng bảy rồi đó. Ngày mai là sinh nhật em đúng không, ngày mai anh sẽ mang quà và bánh đến cho em nha! - Anh cười trừ

Kể từ ngày mà Nagisa làm vợ anh, ngày sinh nhật của Nagisa có lẽ đã biến mất, nó giống như mọi ngày bình thường ... không, nó còn tàn nhẫn hơn nữa kìa. Hai năm trước, cũng ngày hai tháng bảy, anh bước vào căn hộ, mặt cau mày nói với con người yếu đuối kia:

- Hôm nay là cái ngày chết tiệt gì vậy. Ai cũng nói "Chúc mừng sinh nhật phu nhân giám đốc" rồi gửi quà.

- Th...thật ra thì... hôm nay là...sinh nhật...em - Nagisa lắp bắp trả lời

- Thì ra là vậy. Hèn chi cái ngày hôm nay nó cũng phiền phức giống như cô vậy.

Hai chữ phiền phức như nhát dao đâm thẳng vào trái tim nhỏ bé của Nagisa nhưng cậu vẫn gượng cười:

- Chắc là ph...phiền phức cho anh lắm nhỉ?

- Chứ còn gì nữa! - Anh nói rồi bỏ đi mặc dù chỉ mới bước chân vào nhà, bỏ rơi cái con người tội nghiệp vẫn nhìn theo cho tới khi bó anh khuất hẳn.

___________Trở lại với hiện tại________

Màn đêm đã buông xuống, thoắt cái mà đã một giờ hơn. Anh lặng lẽ rời phòng bệnh để trở về căn hộ lạnh lẽo và cô đơn kia.

Sáng hôm sau, cái ngày mac một thiên thần thuần khiết chào đời. Anh bước vào bệnh viện như mọi ngày. Khi bước vào phòng bệnh, thiên thần ấy đã tỉnh dậy sau một thời gian dài. Thiên thần ấy xinh đẹp, thuần khiết. Thiên thần ấy quay sang nhìn anh với ánh mắt saphire vô hồn nói:

- Cho hỏi anh là ai vậy, anh có thấy người có mái tóc xanh đậm và cô gái có mái tóc màu xanh lá cây tuyệt đẹp ở đâu không?

"Anh là ai vậy?" Câu nói đó như tia sét đánh vào anh. Anh thầm nghĩ: "Chúa đang trừng phạt con đúng không? Vì con ngu ngốc và tàn nhẫn nên Chúa cũng tàn nhẫn lại với con đúng không?"

- Anou...anh gì ơi, anh có nghe tôi nói không? - Nagisa lên tiếng

- Nè em đừng đùa với anh vậy chứ, anh là Karma đây, người mà em yêu đây! - Karma gượng cười

- Xin lỗi, tôi không biết anh là ai hết, người tôi yêu là anh chàng có mái tóc xanh đậm, Tomohito Sugino mà.

Đúng lúc đó Sugino và Kayano đang đi vào phòng bệnh. Khi thấy Nagisa tỉnh lại, Kayano chạy tới chỗ Nagisa, ôm chặt cậu khóc nức nở.

- Hức... cậu... cậu quay lại... hức... rồi... hức... tớ cứ tưởng... hức... là cậu sẽ bỏ tớ... hức... mà đi luôn... hức... chớ...

- Tớ đây, tớ về rồi mà, vì thế đừng khóc nữa nha! - Cậu xoa đầu Kayano rồi cười dịu dàng, nước mắt cậu cũng rơi.

Cậu quay sang nhìn Sugino rồi cười, bảo:

- Sugino, em yêu anh!

Câu nói đó đã từng dành cho anh, nụ cười đó cũng từng dành cho anh nhưng bây giờ nó đã không còn dành cho anh nữa rồi. Bởi vì anh xem thường nó, anh không cần nó nên Chúa đã tước đoạt lại những thứ đó của anh và tặng cho một người khác.
Nhớ ngày xưa, ngày nào Nagisa cũng nói "Karma, em yêu anh" nhưng anh nào có đáp lại, chỉ thả lại cho cậu cái nhìn sắc lạnh. Vậy mà giờ đây anh lại cảm thấy nuối tiếc khi câu nói đó không còn dành cho mình.

Bác sĩ Asano bước vào nói:

- Nagisa-sama tỉnh dậy là một kỳ tích, nhưng sau khi chụp x-quang cho thấy có dấu hiêu chấn thương tâm lí, Nagisa-sama sẽ quên những chuyện liên quan tới người làm mình tổn thương nhiều nhất và những kí ức đó sẽ giống như chưa từng tồn tại. Nhưng nó chỉ là vấn đề thời gian, việc nhớ lại còn tùy thuộc vào việc Nagisa-sama có muốn nhớ lại hay không. Trong thời gian đó chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình của Nagisa-sama.

"Quên hết ư? Đừng có đùa! Tại sao em lại quên hết về tôi chứ?! Mà nếu như em vẫn còn nhớ về những việc mà tôi đã làm với em thì chắc em sẽ hận tôi lắm. Nhưng nếu em quên hết về tôi thì chúng ta sẽ thành người xa lạ sao? Tôi nên vui hay nên buồn đây?! Sao em lúc nào cũng khiến tôi phải suy nghĩ nhiều thế này chứ?". Tâm trạng Karma giờ như một cơn bão táp.

____________________________________________________________________________ 
Phù .... cuối cùng cũng xong. Au giữ đúng lời hứa của mình rồi đó. Chap này hoàn thành sớm hơn dự định. Au định là tối mới cong nhưng mà au đã cố gắng xong sớm hơn dự định. >Biết ơn au đi<

~~~~~~~~~--------------------------~~~~~~~~~

Một phút tự kỉ của con au đã xong ><
Tình hình là au đã vắt kiệt ý tưởng dòi và đang không biết có cần hành anh Karma thêm ko *au hiền quá mà* nên nếu mọi người có ý gì hay thì cho au biết ha.

Cảm ơn mọi người vì đã ráng đọc hai phút tự kỷ của con au này.

♡♡♡♡✩✩♡♡♡♡

Xin Đừng Lặng ImNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ