Chap 1: "Là anh bị ảo giác hay nhà mình thực sự có..."

716 19 2
                                    

“Aishh, hai thằng kia, có chịu dậy không hay đợi ta đốt nhà đây?!!”, Doojoon gầm lên đầy phẫn nộ, giật tung cái chăn rách mà trong đó có hai thằng con trai đang co quắp, ôm nhau nằm ngáy o o.

Biết chắc hai đứa đó sẽ dậy, anh phủi tay bỏ ra bếp, làm nốt công việc còn dở dang.

Bị kéo mất chăn bất ngờ, Yoseob giật mình mở to mắt. Đập ngay vào hai con ngươi của cậu là khuôn mặt một nam nhân khôi ngô tuấn tú. Khoảng cách giữa mặt hai người lúc này chỉ chừng một xentimet.

Là Dongwoon!

Thấy vậy, Yoseob liền dùng hết công lực, đẩy văng tên đó xuống đất, ngồi bật dậy, thở hổn hển. Nam nhân vừa bị đẩy xuống giường cũng theo đó mà tỉnh giấc. Hắn dụi dụi mắt mình, rồi đưa tay xoa cái đầu đang đau điếng vì bị đẩy xuống đất.

“Thằng kia, ai cho chú mày ôm ta hả?!!!”, Yoseob hét tướng lên, đầy phẫn nộ.

Dongwoon lắc mạnh đầu, như để thông suốt ý nghĩ. Cuối cùng, cậu mới chậm rãi giải thích:

“Tại tối qua hyung dễ thương quá!”. Nói đoạn, anh vươn người, quàng lấy cổ Yoseob, ôm trọn cả người cậu mà âu yếm, dụi dụi đầu như thú cưng. “Nên em đã không cưỡng lại được mà…”

Không lường trước được hành động của Dongwoon, Yoseob la lên thất thanh. Cậu đẩy mạnh Dongwoon rồi lao ra bóp cổ hắn, lắc mạnh: “Hồi này nhà ngươi biến thái lắm rồi, còn đụng vào người ta một lần nữa thì ta sẽ cắt #%^* lúc ngươi ngủ đó!!”

“Hai thằng kia!!! Chúng mày muốn hàng xóm người ta sang chửi cho sập nhà hả?!!”. Đột nhiên có tiếng quát như hổ gầm vang lên khiến cả hai thằng nhóc giật nảy người. Cả hai đưa mắt nhìn nam nhân đang giận dữ trước mặt.

Doojoon vừa phóng từ bếp ra, hầm hầm cầm đôi đũa dài, quẳng mạnh xuống sàn.

“Nhất là Yoseob, có ôm nhau thôi mà cũng phải làm ầm lên à?! Có phải con gái không đây?!?”, anh quát liền một lèo cho hả cái lòng.

Bất ngờ…

*Bốp*

Cả người Doojoon đổ xuống sàn nhà, khiến nó rung nhẹ lên. Yoseob và Dongwoon trợn tròn mắt nhìn.

“Có anh mới đang muốn phá cho sập nhà lên đấy!!!”, Huynseung mặt nhăn như khỉ ăn ớt, một tay còn cầm một cái chảo, tay còn lại chống nạnh nói.

Doojoon ngay lập tức bật dậy như xác sống (Walking Dead??@@”), vội vàng nói giọng ngọt ngào như dụ kiến khỏi tổ:

“Ôi Seungie, em tỉnh dậy rồi à?! Anh đã định để em ngủ thêm chút nữa cơ, nhưng không ngờ em lại thức…Tại Yoseob to mồm phải không???”

Vừa nói, anh vừa ôm lấy Huynseung âu yếm, mắt không quên liếc sang Yoseob, cảnh cáo thằng bé một lượt. Yoseob thấy vậy thì thở dài chán nản, xị mặt xuống. Hai khuôn má bầu bĩnh càng khiến cậu trở nên dễ thương.

“Có cái mồm anh to ý!! Còn dám đổ thừa là tại Seobie hả?!! Chán sống rồi sao!?!”. Bầu không khí ngọt ngào đến nổi da ốc đã nghiễm nhiên bị phá vỡ bởi cái giọng chanh chua và cú cốc đầu của Huynseung lên Doojoon.

[Longfic] [Junseob] Thỏ và SóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ