Chương 3: Đó là vợ chưa cưới của anh...?

1.3K 71 6
                                    

Bảo Anh không nghe nhầm chứ? Gin vừa nói rằng cô là cô gái của anh sao? Cô trở thành của anh từ hồi nào thế? Sao anh dám nói vậy?

"Shinakawa, không ngờ một tên nhát gái như cậu cũng có ngày đi bảo vệ con gái nhỉ!?" Tên kia nhếch khóe môi, cười khinh một tiếng. Gin luôn luôn là đối thủ nặng ký của anh ta trong trường, những cô gái bu xung quanh anh ta giảm bớt là do bị Gin hút hồn. Nhiều lần cứ nghĩ rằng thôi kệ, có lẽ nên nhường vài cô thì hơn, nhưng càng ngày, số lượng hâm mộ của cả hai ngày càng tăng, thoáng chốc đã ngang hàng nhau. Gin thì không muốn vướng vào những chuyện phiền phức này, còn tên sát gái kia thì lại muốn phải cạnh tranh công bằng "Cậu lại muốn tranh dành với tôi đấy à?"

"Cô ấy không phải đồ vật, ăn nói cho cẩn thận." Sắc mặt của Gin ngày càng biến sắc vì tức giận. Hắn dám nói Bảo Anh như một món đồ sở hữu như vậy ư? Nếu ở đây không phải là trường, thì anh đã lao đến nắm áo hắn để hỏi tội rồi.

"Anh buông ra, mọi người đang nhìn kìa." Bảo Anh vừa xấu hổ vừa tức tối, quay mặt ra sau nhìn Gin và thì thầm. Bao nhiêu con mắt đang đổ dồn vào cô khiến cô không thoải mái. Chắc là đụng vào thần tượng của họ nên họ xét nét cô rồi...

Gin hơi cụp mắt xuống nhìn cô, vẫn chưa hết giận dữ. Bây giờ muốn công khai bảo vệ cô sao cũng khó quá, cô không muốn, đã vậy còn bị xung quanh dò xét, anh thật sự chỉ muốn dẫn cô đi khỏi đây ngay lúc này cho yên thân thôi.

"Vậy sao? Vậy thì cô ta cũng đâu phải là của cậu?" Tên kia cho hai tay vào túi quần, giọng điệu vẫn ngạo nghễ như thường "Cậu lại dám nói cô ta là của cậu cơ đấy."

Gin rất muốn nói rằng Bảo Anh thật sự là của anh, nhưng miệng lại bị thái độ lạ lẫm và lạnh nhạt của cô làm cho cứng lại, không thể thốt ra lời nào. Phải rồi, bây giờ anh không là gì của cô, thì làm sao có thể nói được...?

Bảo Anh cảm nhận được lực siết ở vai mình đang dần dần lơi lỏng đi, ngay lập tức nhân cơ hội thoát khỏi vòng tay của Gin. Anh hơi bất ngờ, định vươn tay nắm lấy tay cô để kéo cô trở lại, nhưng lại tự kiềm chế chính mình và rút tay về, tim đau thắt. Anh không muốn đôi co, cũng không thể chịu đựng thêm nữa, bèn lẳng lặng đi vào phòng hội học sinh, bỏ lại sau lưng Bảo Anh đang nhìn anh với ánh mắt khó hiểu và tò mò. Chẳng phải anh nói đã có vợ chưa cưới rồi ư? Sao anh còn nói cô là cô gái của anh?

Sumire đứng cạnh bên thở dài, cảm thông lên tiếng: "Chiaki, vào đưa bento đi, hội trưởng buồn rồi kìa."

"Buồn? Tại sao lại buồn?" Bảo Anh quay sang cô bạn mình, thắc mắc.

"À không, không phải buồn! Thất vọng thì đúng hơn." Sumire khoanh tay lại, ánh mắt nghiêm túc hiếm hoi của cô nàng nhìn chằm chằm vào Bảo Anh, trả lời cô "Cậu vào đưa bento đi, tớ ở đây dẹp loạn cho."

Bảo Anh lưỡng lự một lúc, rồi từ từ tiến lên phía trước, hướng tới cửa phòng hội học sinh và nhẹ nhàng đẩy ra.

Tên sát gái kia còn đang định nói thêm mấy câu thì đã bị Sumire đi lại đứng chắn trước mặt: "Đừng có cản đường người ta."

"Tránh ra, liên quan đến cô à?" Cậu ta khó chịu.

"Chuyện của bạn thân tôi, dĩ nhiên là có liên quan đến tôi." Sumire lấy tay đẩy cậu ta ra phía sau, khiến cậu ta loạng choạng mấy bước suýt nữa đã té nhào.

Gửi Cho Anh: Tìm Lại Hạnh Phúc [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ