Chương 12:「Giông tố」- Thân phận thật sự của cậu là gì?

878 50 10
                                    

P/s: Các nàng từ từ a~~ bổng lộc vẫn đang được viết ra, các nàng sẽ được nhận đầy đủ =))))) 

Lòe loẹt và nhiều chuyện là những gì mà Ryoma thấy được khi gặp Sumire lần đầu tiên.

Cô gây ấn tượng với anh bởi cái ánh mắt không mấy thiện cảm, nói thẳng ra là miệt thị mà cô dành cho anh, trong khi những đứa con gái khác lại nhìn anh với những ánh nhìn thèm muốn, thích thú. Ban đầu, anh còn tưởng là cô dùng chiêu trò để anh chú ý, nhưng sau khi tiếp xúc với cô, anh mới biết rằng cô thật sự - không – thích – anh.

Đào hoa, phong lưu đa tình... đó chính là loại đàn ông Sumire căm ghét nhất trên cõi đời này, mà Ryoma lại nghiễm nhiên thuộc loại đàn ông ấy, nên việc bị cô nhìn với ánh mắt như thế là chuyện thường tình.

Vậy thì hiện tại, nếu như cô biết rằng mình đang nằm trong vòng tay của kẻ mà cô căm ghét, thì không biết cô sẽ phản ứng như thế nào?

Sumire vừa ngất đi ít phút trước. Vốn dĩ Ryoma định đợi xe cứu thương tới rồi giao cô cho nhân viên y tế, nhưng anh tự nghĩ không thể chỉ vì một đứa con gái mà để lộ thân phận ra được, vì dù gì khi xe cứu thương tới nơi thì cánh truyền thông cũng sẽ có mặt. Mà những con chó săn đó thì đã nắm thóp không biết bao nhiêu thông tin về giới mafia Nhật rồi, nên việc có mặt ở đây sẽ vô cùng khinh suất.

Cô cũng không bị thương gì quá nghiêm trọng, thôi thì cứ đưa cô về nhà anh trước vậy.

Nghĩ vậy, cho nên anh đã nhanh chóng đứng dậy, lựa lúc người dân không để ý đến hai người mà bế cô phóng nhanh vào một con hẻm gần đó, rồi đi theo đường tắt để về nhà.

.

.

.

.

"Ghê quá... Vừa mới xảy ra cháy lớn ở nhà hàng năm sao kìa..." Bảo Anh đang ngồi xem hài kịch trên TV thì đột ngột chương trình bị gián đoạn để đưa tin tức nóng hổi, chính là về vụ việc xảy ra ban nãy. Chỉ mới một tiếng thôi đã có hình ảnh thông tin đầy đủ và gửi về đài truyền hình rồi, đúng là những kẻ săn tin chuyên nghiệp.

"Bây giờ ở đây cũng sắp cháy lớn rồi đấy." Gin vừa tắm xong, thấy cô ngồi cuộn tròn như cục bông trong chăn thì cảm thấy đáng yêu không chịu nổi, bèn đi lại hôn vào má cô một cái, cố gắng kiềm chế xuống hết mức có thể "Em đi tắm đi, nước nóng có sẵn rồi."

"Hả? Anh nói cháy lớn là sao...?" Bảo Anh dường như không hiểu ý vế trước câu nói của anh, nên ngây ngốc bò ra khỏi chăn, giọng điệu thắc mắc hỏi anh.

"Tắm xong đi, ra đây anh nói cho nghe." Anh xoa đầu cô, từ tốn trả lời. Là bà xã của anh mà, anh muốn hành hạ lúc nào cũng được, với lại còn cả đêm dài, không vội không vội!

Bảo Anh không hiểu gì, nhưng không hỏi thêm nữa, chỉ biết ôm cái thắc mắc to bự mà bước vào phòng tắm.

"Chết rồi!! Gin, em quên mang đồ theo rồi." Được một lúc, ở trong phòng tắm lại truyền đến giọng nói thất kinh của bà xã vĩ đại.

"Quấn khăn ra để lấy là được mà." Anh ngồi an nhiên đọc sách, không màng đến cái thế sự hỗn loạn trước mắt.

Gửi Cho Anh: Tìm Lại Hạnh Phúc [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ