Chương 11: 「Giông tố」 - Bán thân? Cô dám sao?

903 58 3
                                    

Buổi học nhóm diễn ra trong sự vui vẻ và nghiêm túc. Mọi người ai nấy đều rất chú tâm vào bài học, lâu lâu lại quay sang hỏi bài nhau. Gin thì do còn bận bịu với dự án nên đã sớm đi về phòng làm việc riêng của mình, còn dặn dò Bảo Anh rằng nếu có chỗ nào quá khó thì cứ qua hỏi anh.

Cả đám ngồi làm tiếng Anh xong thì lại qua đến bài tập toán. Ryoma nãy giờ tuyệt nhiên chẳng lên tiếng một câu, chỉ ngồi im lặng lấy vở ra ghi ghi chép chép, đã vậy còn đeo mắt kính trông vô cùng thư sinh!

"Ê nè, bài này cậu làm xong chưa?" Sumire ngồi kế bên anh, cắn bút mãi mới dám quay sang hỏi bài với thái độ dè chừng. Ryoma chẳng nói chẳng rằng, chỉ im lặng gật đầu một cái.

"Chỉ tôi với! Bài khó như quỷ vậy." Sumire đập cuốn vở của mình xuống trước mặt Ryoma với thái độ chán nản, dùng tay vuốt vuốt mái tóc xoăn lọn của mình. Anh không vội vàng, ghi thêm mấy dòng nữa rồi mới chịu liếc mắt qua cuốn vở của cô, hờ hững nhìn đề bài.

"Chỗ này, nhân vào, rồi sau đó sử dụng phương pháp x để giải là ra." Anh lấy bút chì khoanh tròn vào chỗ quan trọng, từ từ giảng giải "Phương pháp đó như thế này..."

Nói đoạn, anh lại lấy một tờ giấy nháp ghi hết ra, ghi đến đâu thì lại giảng đến đó, thái độ thì chẳng quan tâm gì, nhưng nói thì lại vô cùng dễ hiểu.

"Là vậy sao!!" Sumire trố mắt, gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu bài, rồi lại liếc liếc con ngươi nâu nhạt của mình qua vở bài tập của anh "Cậu làm đến đâu rồi?"

"Bài cuối rồi." Ryoma thu tay về, lại tiếp tục làm bài của mình và tỉnh bơ trả lời "Mấy bài này dễ quá, chẳng bõ dính răng gì cả."

Cả đám con gái nghe thấy thế thì đều đơ hết cả người ra, chỉ biết nhìn nhau không nói một lời...

Một tên hay đi học muộn, trong lớp thì ngủ gật, cãi lời giáo viên, mà lại có thể giải một bài toán khó rồi còn bảo rằng nó chẳng bõ dính răng?

"Chảnh vừa thôi ông!" Sumire hoàn hồn, đập vào vai Ryoma một phát rõ đau và nói lớn "Tôi mới kêu cậu chỉ có một bài thôi mà đã lên mặt rồi."

Ryoma đen mặt, thiếu điều chỉ muốn quay qua dùng tay vật cái con nhỏ chết tiệt này xuống sàn cho thỏa cơn giận. Đời này người dám đánh anh chỉ có con đường chết, con nhỏ lòe loẹt này bộ thích đi du ngoạn Địa Ngục lắm rồi sao?

Người dám hét vào mặt anh chỉ có mỗi con nhỏ này, người dám đánh anh cũng chỉ có mỗi con nhỏ này. Chết tiệt thật chứ!

"Có sao nói vậy." May thay, Ryoma đã có thể kiềm chế tất cả lửa giận trong lòng xuống và tiếp tục làm bài, giọng nói thì kìm nén để giữ bình tĩnh hết mức có thể.

Làm bài xong rồi, Ryoma không cất sách vở vội. Anh ngước lên, đưa đôi mắt nhìn về đối diện, nơi mà Bảo Anh đang ngồi làm bài vô cùng chăm chú.

Vẫn chỉ là dáng vẻ bình dị, vẫn chỉ là đôi mắt chứa đầy sự mạnh mẽ, vẫn chỉ là cô... nhưng lúc này, mọi hi vọng để có được cô đã hoàn toàn bị dập tắt một cách không thương tiếc.

Gửi Cho Anh: Tìm Lại Hạnh Phúc [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ