chap 28: Leo chính là...

2.9K 86 0
                                    

Lần này không phải cả đám cùng lao vào nó nửa mà là từng phía. Đầu tiên là 10 người bên tay phải lao vào, nó đánh được đến tên thứ chín thì tên thứ mười chơi ăn gian đánh lén phía sau nó làm đầu óc nó choáng váng, nó gắn giữ thăng bằng và đạp một chân ra phía sau trúng vào bụng tên đánh lén, tên đó ngã xuống ôm bụng.

- Mày hay lắm! Tiếp đi. Diệp Ải Chi đứng xem, gương mặt có chút xám đi tiếp tục ra lệnh cho đám đàn em bên trái.

 Nó đánh gục khoảng năm thằng đầu tiên còn những đứa sau thì nó đã lã mệt, bị dính đòn khá nhiều. Đằng xa anh đi mua nước về thấy tình thế đang cấp bách nên vội vàng tìm nhà vệ sinh gần đó, đi vào thay bộ quần áo của Leo mất 30 giây và chạy ra hỗ trợ nó. Nó thấy Leo đến thì tinh thần tăng cao hăng hái đánh mặc dù đang rất mệt. Sau 30 phút sử lí xong đám loi nhoi thì Leo bước đến gần Diệp Ải Chi làm cô ả sợ hãi thụt lùi lại, Leo lấy tay bóp cổ cô ta một lực vừa đủ làm cô ta nghẹt thở, cúi xuống tai cô ta anh cảnh cáo.

- Còn đụng đến cô ấy thì cô chết với tay tôi. Giọng nói anh trầm xuống, lạnh lùng vô hạn làm Diệp Ải Chi rùng mình. Vừa khi buông xuống cô ả gật đầu gì đó và chạy mất, một phút sau đó cảm giác đau đớn truyền khắp cơ thể, Leo ngã xuống đất và những hình ảnh ba anh bị đâm hiện về. Anh nằm úp và con dao còn đang cấm trên lưng anh, bọn đàn em chạy mất chỉ còn một mình nó đang run rẩy chạy lại gần anh.

- Leo, Leo! anh thấy em chứ? Anh đừng nhắm mắt ngủ nhé! Giọng nó run run, bàn tay bấm số gọi cấp cứu. Nó sợ anh không thở được nên mở nón, kính và kéo áo khoát anh ra và... và... nó cứng người, môi mấp máy nhưng không nói nên lời.

- Rút con dao ra và lấy khăn quàng cổ của em bịt vết thương lại. Anh thì thào cố nói một câu trơn tru. Tay nó run run cầm con dao và từ từ rút ra, anh nhíu mày một cái và giãn ra. Nó lấy khăn quàng cổ bịt miệng vết thương lại, máu anh cứ túa ra khiến nước mắt nó rơi không ngừng.

- Phong Ca, anh nhìn em đi! Đừng... đừng nhắm mắt, anh nhìn em đi! cười với em đi... Nó gối đầu anh lên tay nó và ôm anh, giọng nó uất nghẹn và đau đớn.

- Ngốc... anh xin lỗi em! Anh muốn ngủ... Nói rồi anh nhắm mắt lại và lịm đi trong lòng nó...

Thầy giáo đại nhân, em yêu anh! ( Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ