Chap 6: Yếu đuối...

3.8K 88 0
                                    

 Ríu rít...ríu rít...

- Tiếng chim vào buổi ban mai hót trên cành cây bằng lăng nhà nó. Tiếng hót vọng vào đánh thức ai đó tỉnh dậy. vì tiếng chim kêu mà nó tỉnh giấc, hôm qua khóc tới nửa đêm nó mới ngủ được. Nó uể oải ngồi dậy, thầm nguyền rủa con chim chết tiệt. Mắt mở ra không nổi vì bị sưng vù. Nó nhanh chóng ra khỏi giường, làm vệ sinh cá nhân xong lại ngồi trên giường, suy nghĩ. Nước mắt lại bắt đầu rồi, từ trước tới giờ nó rất mạnh mẽ. Tự nhủ chỉ khóc lần này nữa thôi... Hôm nay nó đạp xe đạp đi học, nó cũng không qua đón anh đi làm.

- Tiểu Tuyết sao vậy? Nó vừa vào lớp liền nhận được lời lo lắng của Tiểu Nghi

- Mình không sao đâu, các cậu không cần lo lắng. Nó lạnh lùng nói

- Là chuyện của Phùng Huy? Cung Vũ nhìn nó với ánh mắt ôn nhu dịu dàng hỏi.

- Ùm! Cậu biết sao? Nó ngẩn đầu lên hỏi cậu- Cung Vũ gật đầu thay cho lời nói

- Anh ấy gọi cậu sao? Nó nén cảm xúc đang dâng trào hỏi. - Cậu không nói gì chỉ bước tới nắm lấy bàn tay nó dẫn nó ra sân sau trường.

- Cậu nói đi!

- Hôm qua, chắc là sau khi gọi cho cậu xong thì anh ấy gọi điện cho mình. Anh ấy bảo rằng sẽ rời xa cậu rằng là đã nói chia tay với cậu, mong cậu luôn hạnh phúc và nhờ mình chăm sóc cho cậu...

- Thôi! Cậu đừng nói nữa! Nghe nãy giờ tim nó như có dao đâm vào, đau lắm! Kìm nén không được nữa nó òa lên khóc.

- Tiểu Tuyết! Cung Vũ nói rồi ôm nó vào lòng. Nó vùi đầu vào lòng cậu khóc đến nức nở. khi hết nghe tiếng nấc câu hỏi:

- Khóc đã chưa hả? Ướt hết áo mình rồi! Câu nói đùa đó của Cung Vũ làm Tô Tiểu Tuyết ngẩn đầu lên gương mặt ướt đẫm hết nước mắt, cái mũi đo đỏ nhìn rất đáng yêu.

- Chỉ hôm nay thôi. Từ giờ sẽ không nữa. Cảm ơn cậu đã cho tớ mượn vai nhé! Nó đứng dậy nói xong rồi cùng cậu về lớp.

Thầy giáo đại nhân, em yêu anh! ( Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ