Từ khi Lâu Ngữ Tuyết mang thai, không đi ra nước ngoài nữa, ở lại kinh đô, phần lớn thời gian sẽ đi cửa hàng dạo một chút, mệt mỏi ngồi trong thư phòng xem sổ sách, có khi đi theo Dương Nhược Thanh đến trường học vui đùa, nàng đặc biệt thích đi trường học, thích nghe nhưng học sinh kia gọi nàng là sư nương, ngay cả Trương Hạo cũng gọi nàng như vậy.
Dương Nhược Thanh để nàng tùy ý, chỉ mong hai người nàng bình an, không gây trở ngại gì là được.
Thấy Dương gia để ý như vậy, thời điểm này Dương Nhược Thanh cùng Dương Thanh Sam có địa vị, Lâu Ngữ Tuyết được yêu thương chiều chuộng, Lâu gia thấy thông gia như vậy, liền yên tâm đi nước ngoài làm ăn, muốn cho cháu ngoại sau này có tài sản lưu giữ.
Lâu Ngữ Tuyết là người thông minh, không hề ỷ vào mình hiện tại mang thai mà sai khiến Dương Nhược Thanh, đối với người của Dương gia khách khí, nhất là hướng về Dương phu nhân, khôn khéo hiểu chuyện , sâu sắc Dương phu nhân rất yêu thích. Dương Nhược Thanh tuy nói từ nhỏ hiểu chuyện, nhưng có ý nghĩ riêng , có phẩm chất, đối với bề trên đều theo phép tắc, đối đãi nương nàng không có làm nũng, Lâu Ngữ Tuyết thì khác, miệng rất ngọt, dính nàng nói mấy câu lấy lòng.
Lâu Ngữ Tuyết tuy rằng người mạnh mẽ, nhưng ở bên cạnh Dương Nhược Thanh liền yếu thế, đi theo nàng cùng bạn bè nàng cùng nhau ăn cơm, không muốn làm gián đoạn, nghe Dương Nhược Thanh nói chuyện, Dương Nhược Thanh trong ngày thường nói ít, ở chung với bạn bè cùng chí hướng, miệng lưỡi lưu loát lên làm Lâu Ngữ Tuyết cảm thấy rất thích, nàng ở một bên nghe cười, chỉ lắng nghe Dương Nhược Thanh nói.
Đợi tan tiệc, Lâu Ngữ Tuyết kéo Dương Nhược Thanh hỏi chút chuyện bọn họ mới vừa nói, không phải nói họ không tốt, chẳng qua là một mực khen Dương Nhược Thanh, tựa như đang khen mình vậy, Dương Nhược Thanh tự nhiên hưởng thụ, cảm thấy càng ngày càng không thể rời bỏ Lâu Ngữ Tuyết.
Hiếm khi có ngày nghỉ lễ, sáng sớm không có người quấy rầy hai người ngủ, Lâu Ngữ Tuyết vùi ở trong ngực Dương Nhược Thanh, tay ôm cổ Dương Nhược Thanh, mà Dương Nhược Thanh cũng ôm Lâu Ngữ Tuyết, bàn tay vừa vặn đặt trên mông Lâu Ngữ Tuyết, hai người còn ngủ say, không có ý tỉnh lại.
Một lát sau, Lâu Ngữ Tuyết uốn éo người, động một cái, Dương Nhược Thanh liền tỉnh dậy, hai người đều không mở mắt ra, chính là ôm chặt hơn. Dương Nhược Thanh hơi nghiêng đầu ở trên trán Lâu Ngữ Tuyết hôn một cái, Lâu Ngữ Tuyết đem mình nhích lại sát Dương Nhược Thanh
"Mấy tháng tới, ta lại không thể dán nàng như vậy"
"Cũng chỉ mấy tháng, đợi hài tử ra đời, nàng muốn dán như nào cũng được" Lâu Ngữ Tuyết hiện tại bụng so với ban đầu nhô ra một ít, không như lúc Dương Nhược Thanh ăn nhiều. Lâu Ngữ Tuyết mở mắt ra nhìn Dương Nhược Thanh vẫn nhắm mắt, hơi ngước đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi của nàng.
"Ta tính đại khái hết năm sẽ sinh hài tử, thời gian đó ta nghỉ phép, chúng ta đi nên Miêu Cương, đại phu trong kinh thành ta không yên tâm" Hai người quấn quít nhau một phen mới đứng dậy, Dương Nhược Thanh mặc y phục, nhớ lại chuyện hôm qua định nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][Edit-Hoàn] Một Ngày Là Thầy, Cả Đời Là "Chồng" - Cật Liễu Mộc Ngư Đích Miêu
General FictionTên truyện : Một Ngày Là Thầy , Cả Đời Là " Chồng " Tác giả: Cật Liễu Mộc Ngư Đích Miêu Tình trạng edit : 19 chương ( Hoàn ) Nội dung nhãn: sinh tử, ngọt văn , tình hữu độc chung Diễn viên: Dương Nhược Thanh, Lâu Ngữ Tuyết ┃ phối hợp diễn: Ngô Lâm...