Dương Nhược Thanh lo lắng thực sự không cần thiết , ngày nghỉ lễ Mộc , nàng tính toán ở nhà ngủ một giấc thật ngon. Ai ngờ sáng sớm Lâu Ngữ Tuyết đến thăm , không phải một người , mà dẫn theo học sinh trong lớp , ở giữa có Ngô Lâm.
"Phu tử, chúng ta có thể vào nhà ngươi chơi sao?" Đến đã đến trước cửa nhà , còn cố làm ra vẻ hỏi một câu.
Dương Nhược Thanh đành nuốt lời vừa đến bên miệng "Không cho phép", nghiêng người nhường mấy người vào nhà.
Dương Nhược Thanh lúc này mới phát hiện mấy người kia trên tay lại mang theo đồ ăn. Lâu Ngữ Tuyết nhìn thấy được Dương Nhược Thanh nghi hoặc , chủ động mở miệng giải thích :
" Ngươi có còn nhớ rõ lần trước ta tới nhà ngươi nói qua có cơ hội , ngươi sẽ nếm thử tay nghề của ta?"
Nghe nàng nhắc tới , Dương Nhược Thanh mới nhớ lúc ấy nàng xác thực nói qua lời này , chính là nàng căn bản không quan tâm , thứ nhất lúc ấy không biết còn có cơ hội, thứ hai Dương Nhược Thanh đối với tài nấu nướng Đại tiểu thư nàykhông có hứng thú.
Ai ngờ Đại tiểu thư này nhớ rõ , nàng cũng không tiện từ chối , thấy nàng đã tính trước mọi việc liền dẫn bọn họ đi nhà bếp.
Thời gian còn sớm , mọi người để đồ ăn xuống đi theo Lâu Ngữ Tuyết đi dạo Dương phủ . Phải , là Lâu Ngữ Tuyết , Dương Nhược Thanh còn chưa mở lời , Lâu Ngữ Tuyết ngược lại thực sự nhiệt tình , càng giống như nữ chủ nhân nhà này một bên dẫn đi dạo , một bên giới thiệu.
Dương Nhược Thanh suy nghĩ , nàng ấy chỉ so với mọi người tới trước một lần , cứ như vậy quen thuộc ? Cũng may mẹ nàng không có ờ nhà , không phải đem mẹ nàng sợ hãi .
Dương phủ cũng không lớn , đi xung quanh dạo xong , lại có người khen ngợi , Dương Nhược Thanh nghĩ chẳng lẽ chưa từng đi qua nhà Lâu Ngữ Tuyết sao , ngạc nhiên như vậy .
Dương Nhược Thanh cũng không phải người không biết lễ tiết , mấy người kia đều học sinh của mình, tất nhiên phải chiêu đãi nồng nhiệt, liền chỉ huy lên Lâu Ngữ Tuyết rất không khách khí , không chút nào lo lắng nàng không cao hứng , Lâu Ngữ Tuyết vui không tả siết , đối với Dương Nhược Thanh chì huy chỗ nào cũng làm.
Ngoài trừ Ngô Lâm và Lâu Ngữ Tuyết đến , còn lại mấy người đều là nam tử , tự nhiên vui vẻ , vừa uống trà vừa nói chuyện phiếm , sau đó lên ý tưởng xấu để chơi .
" Phu tử không bằng chúng ta cái gì kích thích đi " Trương Hạo vóc dáng nho nhỏ , trên gương mặt cũng có hai cái tiểu má lúm đồng tiền, thật là đáng yêu, nhìn qua giống như tuổi còn nhỏ , kì thực so với Lâu Ngữ Tuyết còn muốn lớn hơn mấy tháng .
Hắn cùng với Lâu Ngữ Tuyết giống nhau , là một người là một nhiệt tình vui tươi , bình thường cũng thích cùng Dương Nhược Thanh nói giỡn , rất quen thuộc.
" Các ngươi cần kích thích thì chơi đi, ta lớn tuổi , chịu không nổi kích thích " .
Dương Nhược Thanh như thế nào muốn cùng những đứa bé này chơi đùa đùa giỡn, càng khỏi nói chính mình là thân phận phu tử.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][Edit-Hoàn] Một Ngày Là Thầy, Cả Đời Là "Chồng" - Cật Liễu Mộc Ngư Đích Miêu
Genel KurguTên truyện : Một Ngày Là Thầy , Cả Đời Là " Chồng " Tác giả: Cật Liễu Mộc Ngư Đích Miêu Tình trạng edit : 19 chương ( Hoàn ) Nội dung nhãn: sinh tử, ngọt văn , tình hữu độc chung Diễn viên: Dương Nhược Thanh, Lâu Ngữ Tuyết ┃ phối hợp diễn: Ngô Lâm...