Chương 12

11.3K 478 17
                                    

Lâu Ngữ Tuyết nghĩ đến Dương Nhược Thanh bất cứ lúc nào cũng khôi phục trí nhớ , chắc hẳn khi đó nàng không muốn đụng mình , càng cảm thấy việc này không nên chậm trễ , nàng thấy Dương Nhược Thanh khôi phục rất nhanh , không thấy yếu ớt bao nhiêu , nhưng không yên tâm hỏi mấy câu .

" Nàng có khó chịu chỗ nào không? "

" Không thoải mái ngược lại không có , chẳng qua là còn có chút vô lực thôi , nghỉ ngơi nhiều là được "

Dương Nhược Thanh tỉ mỉ cảm thụ thân thể mình một chút , lắc đầu một cái nói . Dương Nhược Thanh cười trả lời , cho là Lâu Ngữ Tuyết chẳng qua lo lắng thân thể mình , thế nhưng không biết mình bị một con sói theo dõi.

Lâu Ngữ Tuyết không nói hai lời gọi gã sai vặt hỏi vu y mang chút thuốc bổ tới , Dương Nhược Thanh có chút ngượng ngùng

" Không sao , ta đã không có gì đáng ngại , cái này không cần vội , ngủ một giấc là được "

" Nơi này có ta là tốt , tối nay các ngươi không nên tới quấy rầy , nghỉ ngơi cho khỏe đi" Lâu Ngữ Tuyết không nghe , thúc giục gã sai vặt bảo mang thuốc tới.

Dương Nhược Thanh thấy nàng bưng thuốc đến , vội vàng ngồi thẳng người , đưa tay muốn nhận lấy thuốc, Lâu Ngữ Tuyết thấy thân thể nàng xác định không có gì đáng ngại , trong lòng yên tâm , nhưng là không chịu đem thuốc đưa cho Dương Nhược Thanh , cứng rắn muốn mình đút.

Dương Nhược Thanh vừa uống do Lâu Ngữ Tuyết đút , một bên trong lòng khen ngợi , mình thật là tám đời đã tu luyện có phúc , mới có thể có mới có thể có vợ ôn nhu hiền huệ, xinh đẹp động lòng người.

Uống một miếng cuối cùng , Lâu Ngữ Tuyết ngửa đầu đem trong chén thuốc còn dư lại uống cạn, từ khóe miệng chảy xuống nước theo cổ chảy vào chảy vào bên trong áo , Dương Nhược Thanh nhìn ngây người , bên trong nhà bầu không khí nóng bỏng lên.

Lâu Ngữ Tuyết không có đem thuốc nuốt vào , bò lên giường , ngồi ở trên đùi Dương Nhược Thanh , dựa vào đem thuốc trong miệng đưa vào . Hai lưỡi quấn quít lấy nhau.

Dương Nhược Thanh không cảm thấy hai người có gì không ổn , thậm chí cảm thấy tự nhiên , không khỏi phỏng đoán , thân thể hai người dính sát , mình nằm trên gường như vậy, nên đã bỏ mặc vợ yêu ân ái đã lâu, trong bụng có chút ngượng ngùng , một tay ôm cả eo Lâu Ngữ Tuyết , một tay mở vạt áo Lâu Ngữ Tuyết.

Lâu Ngữ Tuyết thói quen mình bị Dương Nhược Thanh cự tuyệt , hôm nay Dương Nhược Thanh mở vạt áo của mình , đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng , hai người dán chặt nhau , tựa hồ Dương Nhược Thanh không nhìn thấy nàng hình dáng cởi quần áo .

Dương Nhược Thanh cởi quần áo Lâu Ngữ Tuyết , một cái xoay người đem nàng đè ở dưới người , Lâu Ngữ Tuyết sắc mặt ửng đỏ , nhắm hai mắt không dám nhìn tới Dương Nhược Thanh , trong lòng suy nghĩ , sớm biết thuận lợi như vậy , đã sớm đem Dương Nhược Thanh đánh ngất xỉu đút cổ , làm cho hai người vui vẻ.

Ý niệm này trong đầu vừa qua khỏi , Lâu Ngữ Tuyết mới nhớ tới hôm nay quan hệ hai người , không khỏi có chút hoài nghi , đã không biết là cùng nhau tách ra , rõ ràng là muốn tìm bất mãn.

[BH][Edit-Hoàn] Một Ngày Là Thầy, Cả Đời Là "Chồng" - Cật Liễu Mộc Ngư Đích MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ