Chương 5

11.3K 619 49
                                    


Mọi người trò chuyện một lúc , Dương Nhược Thanh nửa thật nửa đùa nói :  Em trai ta một tháng cũng chưa trở về nhà , vẫn là Lâu Ngữ Tuyết tới nhiều .

" Đúng vậy ta là người nhà của ngươi " Lâu Ngữ Tuyết lạnh nhạt nói . Lời này làm Dương Nhược Thanh cảm thấy tim bỗng nhiên dừng lại , nhìn xem người khác không có phản ứng nên nghĩ chẳng lẽ mình suy nghĩ nhiều.

Cuối cùng Dương Nhược Thanh muốn đưa bọn họ trở về , Lâu Ngữ Tuyết có chút hưng phấn hỏi:

" Tiễn bằng ngựa sao ? "

" Gần như vậy không cần cưỡi ngựa " Dương Nhược Thanh nghĩ nhà giàu quả thật là xa xỉ đến cực điểm a ~

" Chờ ngươi sau này thành thân, mỗi ngày phu quân ngươi mang ngươi cưỡi ngựa."

" Ta chỉ muốn cưỡi ngựa của ngươi " Lâu Ngữ Tuyết không e dè nói , Dương Nhược Thanh thật có chút chống đỡ không kịp nên chỉ mỉm cười với nàng .

Dương Nhược Thanh tiễn bọn họ trở lại , dọc đường đi Lâu Ngữ Tuyết ăn thật nhiều . Dương Nhược Thanh nhớ lại mới vừa ăn trưa xong , nàng ấy ăn cũng không ít , ở trong nhà cũng ăn không ít bánh ngọt , chẳng lẽ đang tuổi phát triển nghĩ tới chính mình mười sáu mười bảy tuổi cũng ăn nhiều như vậy . Bình thường trở lại , nhưng ngoài miệng như cũ nhịn không được nhắc nhở vài câu :

" Làm sao ngươi có thể ăn nhiều như vậy? "

" Dù sao cũng không béo " .

Lâu Ngữ Tuyết luôn luôn có thể dễ dàng nói một câu chặn đứng Dương Nhược Thanh. Dương Nhược Thanh cúi đầu nhìn một chút chân của mình , liếc sang nhìn chân dài mảnh khảnh của Lâu Ngữ Tuyết . Nghĩ , nếu có một con dao , lập tức liền đem chặt xuống , người này không biết lòng ghen tỵ của nữ nhân đáng sợ thế nào , như vậy tự kỷ , quả thật là con nhà giàu.

" Ngươi như vậy phải cưới người có tiền mới được , không thì không thể nuôi nổi ngươi "

Dương Nhược Thanh sao lại dễ dàng như vậy dễ dàng chịu thua . Ai ngờ Lâu Ngữ Tuyết không giống như dự đoán theo tranh luận , cúi đầu có chút ngượng ngùng nói:

" Sau này sẽ không ăn như thế nữa , Ta rất dễ nuôi "

Giọng nói nhẹ nhàng làm Dương Nhược Thanh nghe được cảm thấy không đúng , nhìn thấy nàng cúi đầu thẹn thùng rất khó quên . Đến tận Lâu Ngữ Tuyết vào nhà , nhà còn chưa hồi phục lại tinh thần.

Trở lại trường học , Lâu Ngữ Tuyết bỗng nhiên ham học , luôn cầm quyển sách văn hỏi Dương Nhược Thanh vài vần đề . Nhưng khi Dương Nhược Thanh cùng nàng giải thích , thì nàng lại không giống như đang nghe chỉ nghiêng đầu nhìn Dương Nhược Thanh , trên mặt khóe miệng cong lên cười tràn đầy ngọt ngào.

Dương Nhược Thanh giải thích xong ngẩng đầu lên , nhìn thấy bộ dáng này. Lâu Ngữ Tuyết cũng không giả bộ đứng đắn vẫn cứ nhìn Dương Nhược Thanh , Dương Nhược Thanh bị nhìn không hiểu vì sao.

" Làm sao vậy ? ".

" Cảm ơn phu tử " Lâu Ngữ Tuyết lắc đầu , cầm cuốn sách đi ra ngoài.

[BH][Edit-Hoàn] Một Ngày Là Thầy, Cả Đời Là "Chồng" - Cật Liễu Mộc Ngư Đích MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ