CHAP 1Xoay người làm vài động tác cho cơ thể đỡ mỏi, Yoona chầm chậm uống một ngụm cafe, đưa mắt ra ngoài cửa sổ nhìn cảnh vật lao vun vút trong buổi chiều tà cô độc... Tiếng người nói, tiếng động cơ đoàn tàu in ỏi làm cậu không thể nào chợp mắt hay là vì những muộn phiền in hằn trong đầu?
Yoona chìm trong hoang hoải của sự cô đơn, thả mình vào dòng suy nghĩ, những gì của ngày hôm qua như ùa về...
-"Ba mẹ đã chọn ngày rồi, khoảng 1 tháng nữa con sẽ kết hôn với Fany, con bé ấy đã chờ con lâu lắm rồi"
Chưa nghe được lời đáp từ đứa con nhưng người mẹ vẫn tiếp lời: -"Đó là trách nhiệm"
Một loạt những hình ảnh của quá khứ được tua lại trong đầu, vì cậu mà Tiffany, người bạn ở ngay cạnh nhà mình bị gãy chân không bao giờ có cơ hội chữa khỏi. Yoona lắc đầu, cố để những mảnh vỡ hồi ức đó xóa tan ngay lúc này. Trong đôi mắt cậu một thứ chất lỏng mờ ảo hiện lên, cậu nhìn người mẹ của mình rồi bỏ về phòng, trong lòng không phải vì nghĩ Tiffany bị tật nguyền nên không muốn lấy cô ấy làm vợ mà vì những thứ gọi là tình yêu với Tiffany cậu chẳng hề có dù hai người đã quen biết nhau từ nhỏ, từng đạp xe công kênh chở nhau đi học, đi lê la hàng quán, cậu chỉ xem cô ấy là bạn, là đứa em gái thân thiết, cậu sợ rằng chính vì những bồng bột non nớt của mình sẽ làm Fany bị tổn thương.
Sáng hôm sau, người mẹ nhận được bức thư từ cậu với vỏn vẹn vài chữ: "Con cần có thời gian suy nghĩ, đừng lo cho con" rồi không thấy bóng dáng cậu đâu cả. Yoona đã một mình đi đến thành phố khác, là Seoul, một phần vì muốn có thời gian để gia đình thấu hiểu tình cảm của cậu, một phần là cậu đã nhận lời mời của một đứa bạn khá thân trở thành một trong những người sẽ đảm nhận lớp dạy dancesport ở trung tâm đào tạo kĩ năng khiêu vũ có uy tín tại nơi đây.
Trời bắt đầu về đêm. Một đêm mùa hạ thoảng qua gió mát. Tiếng còi tàu rít lên báo hiệu đã đến bến, Yoona xách vali với dáng điệu mỏi mệt khe khẽ bước xuống, nhà ga lúc này đông nghịt người, mùi khói thuốc hòa lẫn trong dòng người đan xen vào cảm giác khó chịu. Đang loay hoay và có phần hối hả khi mang xách đủ những thứ đồ lỉnh kỉnh của mình, tình cờ cậu đụng phải một cô gái...
-"Ah..hh.... tôi xin lỗi, cô có sao không?"
Cô gái tóc vàng bị đụng phải làm ngả nghiêng tư thế sang một bên chao đảo nhưng không biết là may hay rủi mà cô đã nằm trọn trong vòng tay của cậu, Yoona đã nhanh tay quàng qua eo cô, chỉ với mục đích là giúp cô gái này không bị ngã, chầm chậm ngước lên, ánh mắt quan tâm của người đối diện làm cô ngượng ngùng vội giật người mình ra khỏi vòng tay đó...
-"Oh... không sao". Cô gái bỏ đi, một cảm giác lạ le lói trong lòng. Cô là người rất đãng trí và hay quên, có lẽ cô đã không nhớ gì về cậu, nếu như không có một khoảnh khắc, cô quay sang và bắt gặp ánh mắt ấy đang nhìn về cô...
.................................................................................
Đang mông lung tập tành và suy nghĩ linh tinh về một câu chuyện mơ hồ thoáng qua trong đầu, Jessica giật mình vì có thầy dạy nhảy đến phòng tập và lên tiếng giới thiệu một người mới đến.