CHAP 3.1Yoona từ từ mở mắt, mỏi mệt nhìn Jessica và cười nhẹ, vẫn là nụ cười như cô được trông thấy từ mấy hôm trước dù cho nó không được tươi tắn gì mấy nhưng vẫn làm dậy sóng trong lòng cô.
Nhắm mắt định thần đôi chút, Yoona mơ hồ nheo nheo mắt rồi không hiểu sao lại đưa ngay ra lời đề nghị không ăn nhập vào đâu...
-"Này, rõ ràng là cậu vẫn đang còn bệnh đó...". Jessica không khỏi thắc mắc trước những hành động của Yoona, cậu muốn cô cùng mình...... đi leo núi.
-"Vận động sẽ giúp tôi mau khỏi bệnh mà, vả lại ngọn núi này không cao lắm, gọi là đồi thì có vẻ hay hơn nhưng chẳng lẽ lại nói với cô là đi leo đồi? Cô còn phải trả ơn cho tôi cứu cô thoát chết đó". Yoona lại lấy cớ, cái cớ nhạt thếch và cũng không có gì thú vị, vậy mà Jessica đã nghe theo, làm theo, không hề có chút hồ nghi hay đắn đo.
Trời đêm nay lại đổ mưa, cơn mưa não nề trút xuống trên trần nhà, Jessica không ngủ, cô nằm ôm chiếc gối loay hoay trằn trọc, mắt mở đau đáu.
Sáng sớm. Không khí vẫn còn se lạnh do dư vị của cái lạnh đêm đã thấy bóng cậu in hằn trên ánh đèn vàng vọt còn xót lại trước sân nhà cô, mở cửa bước ra con đường nhỏ với gương mặt rũ rượi còn đang say ngủ Jessica lại trông thấy nụ cười của cậu, nụ cười khôi nguyên thuần khiết đến lạ, mỗi lần nhìn thấy cậu cười cô luôn cảm nhận có một làn gió ấm áp thoảng qua tràn vào lồng ngực. Bước chung trên một con đường cùng cậu đã là một chuyện cô chưa bao giờ nghĩ đến huống hồ là lúc này lại cùng sánh đôi leo lên đỉnh núi chơi vơi vào thời gian đầu ngày với cậu, Jessica cũng không biết rằng mình đang nghĩ gì nữa...
Nói là cùng nhau đi leo núi nhưng Yoona lại bước thênh thang trên đường đi của mình, bỏ mặc Jessica chỏng chơ với mớ tơ tình hỗn độn ngay phía sau.
-"Này.... Tôi không có lý do gì để phải bị đối xử như vậy" - Cô lên tiếng càu nhàu vì chỉ trước đó một ngày cậu chính là người nài nỉ cô đi cùng mình cho bằng được.
Yoona vẫn thản nhiên bước đi, được một đoạn thì ngoái đầu lại trông thấy khuôn mặt mỏi mệt của Jessica, không suy nghĩ nhiều cậu chạy tới bên cô, nắm chặt tay, hào hứng bảo: -"Tôi đang rất muốn nhìn thấy cảnh mặt trời mọc vào sáng sớm, vì thế mà cô cũng phải đi thật nhanh lên". Jessica tròn xoe mắt nhìn, có lẽ là chưa kịp phản ứng với những gì đang xảy ra thì cô đã bị cánh tay ấy lôi đi về phía trước, về hướng mặt trời cao chót vót sẽ ló dạng.
Sau khi được một tràn thở hỗn hển, cuối cùng Jessica cũng đã chính thức đặt chân lên đỉnh núi với Yoona. Từng đợt gió thi nhau thổi phả vào người họ, cảm giác khoan khoái lan tỏa khắp nơi trong cơ thể. Từ trên cao nhìn xuống thành phố Seoul ảo vọng, khung cảnh trời sáng thật dịu nhẹ, điềm nhiên cậu cảm thấy bình yên chạm khẽ vào tâm hồn. Mặt trời dần dần nhú lên, soi sáng cả một vùng trời...
Yoona đinh ninh Jessica đang cố mở mắt thật to để nhìn những điều được gọi là kì quan thế giới đối với cô, vì cô có bao giờ vì một ai đó mà cố thức dậy thật sớm để đón bình minh, đảo mắt sang phía Jessica, chưa cần nhìn đến khuôn mặt đang thỏa mãn của cô, cậu bất giác giật mình khi hai bàn tay họ vẫn đang đan vào nhau, từng kẽ tay chật kín như không thể để một hạt cát nào lọt qua. Yoona cảm nhận không chỉ ở đôi bàn tay đã ấm lên từ lúc nào mà trong lòng cậu đã tràn trề nồng ấm của một tình yêu chớm nở, cậu cảm thấy khung cảnh xung quanh thật mơ hồ, lẽ nào là vì sương sớm vẫn còn đọng lại?