CHAP 4- "Yoong ah... con về ngay đi, mẹ con lại trở bệnh rồi"
Cứ đối hoài đến thân phận Jessica, Yoona quên mất đi chính bản thân mình cũng là người đã có hôn ước. Một lời hứa hẹn xa xôi đã trói nghiến đôi chân cậu dù chưa bao giờ cậu nghĩ mình sẽ nói lời tạm biệt với những điều mà cậu cho là thích nhất, muốn nó là mãi mãi trong cuộc đời.
Đầu dây bên kia đã vang lên hồi tít tít vô tận, Yoona vẫn cầm điện thoại áp sát vào tai, sắc mặt tươi tắn ban nãy dần chìm vào ngõ cụt, lẵng lặng bỏ chiếc điện thoại vào túi, cậu trông thấy ánh mắt trong veo của Jessica, ánh mắt ánh lên niềm tin yêu mãnh liệt khiến một chút cậu cũng không nỡ xóa tan khoảnh khắc này đem môi mình quấn lấy môi cô, đầy ngọt ngào nhưng vẫn rất nhiều cay đắng, nụ hôn ướt át không muốn rời ra chỉ muốn được ở cạnh người mình yêu cho đến những giây phút cuối cùng trong cuộc đời ngắn ngủi. Cô cảm nhận nụ hôn có vị mặn, vội tách khỏi cái hôn, đôi mắt Im Yoona đã đẫm nước từ lúc nào.
Cảm giác bất an lan tỏa khắp cơ thể, Jessica đặt hai ngón tay lên môi Yoona rồi vẽ ra trên đó một nụ cười
-"Dù có chuyện gì, hãy nhớ là em luôn ở bên cạnh Yoong". Con người này như thế nào cô vẫn chưa biết rõ, nó hoàn toàn mơ hồ dù không hề lạ lẫm, chỉ nhận thấy trong cậu luôn có những khúc mắc đôi khi cô cảm nhận còn hơn cả vấn đề cô gặp phải. Vẫn là đôi mắt ánh lên niềm tin, Jessica đặt cược hạnh phúc của mình vào Yoona, tha thiết mong đợi sẽ có một mảnh tình khắc cốt ghi tâm để mãi mãi nhớ về chứ không hời hợt như cái mối tình được chắp vá theo thời gian với Kwon Yuri.
Cậu đem tất cả những chuyện quá khứ cũ rích của mình kể lại cho cô, những ánh đèn từ đủ thứ tạp nham bên ngoài tràn vào đôi mắt để rồi chỉ nhận lại một khoảng không trầm mặc, đầu óc Jessica rong ruổi với những dòng nghĩ suy bất tận.
Những giọt nước mắt đã được hong khô và đong đầy bằng một niềm hạnh phúc giản đơn khác. Họ quyết định không màn đến những chuyện sẽ xảy ra vào ngày mai hay một hôm nào đó xa vời nữa. Yoona và Jessica đang nâng niu những thời khắc được ở cạnh nhau, bàn tay cậu đưa lối cô đến một nơi lạ lẫm trong thành phố mà Jessica chưa từng ghé qua.
-"Tại sao lại đưa em tới đây?" Jessica buông lời thắc mắc, Yoona không nói gì mỉm cười đắc ý rồi kéo cô vào một hàng quán khá đông khách.
Sau khi lựa chọn chỗ ngồi thích hợp, bàn tay cậu vẫn nắm chặt lấy tay cô
-"Yoong thích ăn, nên muốn đưa em đến đây để ăn thôi". Yoona nở nụ cười cá sấu đặc trưng, Jessica thật không thể đỡ nỗi trước những suy nghĩ "quái dị" của cậu.
.
.
.
.
.
- "Ăn xong rồi". Jessica lên tiếng để Yoona chú ý đến mình, cậu chỉ chúi mũi vào phần ăn, cô không biết là mình có phải đang yêu thương một con heo không nữa. Cậu ăn xong, nhìn cô cười trừ rồi làm điệu bộ như mình sực nhớ ra điều gì đó búng tay khoái chí