Khi người ta yêu nhau, đương nhiên xuất phát từ cảm xúc thật nhưng cũng sẽ bị chi phối bởi vô vàn những thứ khác nữa.
Họ đến với nhau bằng tình yêu chớp nhoáng, vụng về nhưng cũng bằng hết thảy những xúc cảm của một trái tim nồng nhiệt dạt dào yêu thương thời non trẻ, và họ cũng phải hứng chịu biết bao cơn giông tố ghé ngang cuộc đời để đến được với nhau hoặc là chia lìa mãi mãi...
.......................................START......................................
Yoona cố đứng dậy chạy đến với lấy tay Jessica, chạm nhẹ vào chiếc áo khoác...
Bầu trời nhen nhóm lên những tia chớp rồi nhanh chóng chuyển sang rạch ngang vô số vệt dài trên một nền đen xám xịt...
ÀO.... ÀO..........
Seoul bất chợt đổ cơn mưa rả rích, mấy ngày cuối mùa gần đây những cơn mưa bất chợt luôn là cái gì đó vốn có tại thành phố này. Mưa! Nó sẽ rất lãng mạn cho những đôi đang mùa yêu nhau nhưng với Jessica và Yoona thì hoàn toàn trái ngược, với họ, mạnh ai nấy chạy, mạnh ai nấy tìm chỗ trú mưa.
-"Tại sao đi theo tôi?"
Jessica nhăn nhó mặt mày khi Yoona đang tranh với cô xem ai là người sẽ đặt chân vào quán cafe trước, họ vô tình chặn ngay một lối vào của quán.
-"Ai nói tôi đi theo cô? Chỉ là tôi muốn trú mưa thôi... Cô không thích có thể đi nơi khác". Yoona tinh ranh ngước ngước khuôn mặt mình lên, cậu biết chắc một điều với cơn mưa như trút nước và có lẽ sẽ càng kéo dài dai dẳng thì Jessica không thể nào tìm kiếm thêm một nơi tuyệt hơn quán cafe này để giữ cho cơ thể không bị ướt. Ngậm ngùi né sang một bên, cô chính là nhường đường cho cậu vào trước vì hơn ai hết cô biết rằng, cậu là vì cô mà bản thân mình đang bị đau.
Nếu bước vào một phòng karaoke và chọn những bài hát sôi động để hòa mình cùng với nó thì tôi dám mạnh dạn khẳng định rằng, âm lượng ở nơi đó chẳng thấm tháp gì so với âm lượng hiện giờ ở quán cafe này. Chỉ là thanh âm của người với người trao đổi với nhau, có thêm vài tiếng mưa rơi xối xả dù đang ở trong một quán khá kín nhưng thật sự nơi đây đã vô tình hóa thành một cái chợ trời mà hẳn là người chủ quán dù muốn dù không cũng sẽ mệt lả người để phục vụ những đối tượng được gọi là thượng đế.
Một tình huống khá giống bộ phim dài tập của Hàn diễn ra, chỉ còn một cái bàn nhỏ, trớ trêu nhưng họ vẫn "đành phải" ngồi cùng bàn.
Gọi vu vơ thức uống để chờ cơn mưa nhẹ hạt hơn, dù cảm thấy khá khó chịu khi phải ngồi đối diện con người kia nhưng ít ra Jessica cũng không phải đối mặt với tiếng ồn đinh tai nhức óc như Yoona, cô đang đeo headphone và lại mở volume hết cỡ để thưởng thức trong khi cậu thì đang ngồi một mình bâng quơ nhìn ra phía cửa kính. Quán cafe này ngăn cách với mặt đường chỉ bằng tấm kính chịu lực nên người ngồi bên trong luôn có thể ngắm ngía cảnh vật bên ngoài và mơ màng trở thành thi sĩ. Đáng lẽ Yoona cũng sẽ trở thành một nhà văn nghiệp dư nếu đối diện cậu không phải là cô gái xinh đẹp họ Jung.
-"Sao mấy ngày nay không thấy cô đến lớp học?" - Yoona cầm tách cafe uống chậm rãi nhìn mông lung đến một nơi khác sau khi đưa ra câu hỏi, âm lượng của cậu phải thật to để chắc rằng cô có thể nghe được.