Chap 2
"Tại sao.... chú lại ở đây?"-..
Ánh mắt người đó xẹt qua tia kì lạ.. cuối cùng mới đi xuống từng bật thang một: "Đây là nhà tôi! Chào mừng em đã có thêm một gia đình mới!"- Vóc dáng lừng lững.. Người đó đi ngang qua tôi... rồi đi thẳng vào nhà bếp...
Tôi chậm rãi đi theo... người đó đang đeo tạp dề đen và bắt đầu nấu ăn.. động tác có vẻ rất chuyên nghiệp.. một người đàn ông hiện đại đúng chuẩn..
Tôi không biết nên nói gì.. cuối cùng lại hỏi vấn đề cũ : "Tại sao lại tốt với tôi? Bà Maria đâu?"-
"Tôi đã nói rồi.. vì em giống tôi! Còn về phần bà Maria.. bà ấy được tôi thuê để mang em đến đây!"- Người đó vẫn tập trung làm đồ ăn mà không nhìn đến tôi..
Không hiểu sao thay vì tức giận vì bị lừa gạt thì tôi lại thấy rất bình thường.. giống như hiện tại tôi không còn đường lui... nên tôi đành an phận..
"Cảm ơn chú! Tôi làm phiền chú rồi..Sau này tôi sẽ đền đáp!"-
"Không cần! Tôi đâu có mong em đền ơn!"- người đó lại mỉm cười nhưng vẫn không nhìn tôi.. thật sự lúc này người đó trông rất tuyệt.. một người đàn ông trưởng thành và... có lẽ rất thành đạt.. nhìn cơ ngơi là biết.. thật sự rất đáng ngưỡng mộ..
Tôi và người đó cùng nhau dùng cơm..
Người đó nấu ăn không tệ nếu không phải nói là khá ngon.. nhưng tôi vẫn ăn không vô.. có lẽ do tâm trạng tôi không tốt và.... dạo này ở trại mồ côi tôi cũng hay bỏ ăn nên bao tử cũng quen dần..
"Sao không ăn?"- Người đó liếc nhìn tôi...
"Tôi... không muốn ăn!"- Tôi thấy hơi áy náy vì dù sao thức ăn là do người ta làm.. nói như vậy có khi nào là bất lịch sự hay không? Nhưng tôi chỉ nói sự thật mà thôi..
Người đó vẫn giữ nét mặt nghiêm nghị dùng cơm.. một lúc lại nói: "Không ăn được đừng cố.. trong tủ lạnh có sữa.. uống sữa rồi lên phòng ngủ một giấc đi.. sáng mai chắc chắn sẽ ăn được cơm..!"-
Tôi im lặng vài giây mới đứng lên nói: "Cảm ơn chú! Vậy tôi.... lên phòng trước...."- Đi một đoạn tôi lại xoay lại.. khó xử hỏi: "Nhưng mà... tôi... tôi sẽ ngủ ở....?"-
Người đó cầm ly nước uống một ngụm: "Lên tầng rẽ trái phòng thứ hai!"-
Tôi thấy người này thật kì lạ.. lúc lại có vẻ ôn nhu dễ chịu.. có lúc lại trông rất lạnh lùng xa cách.. Tôi không nghĩ nhiều.. cảm ơn rồi đi lên phòng.. tôi mở cửa bước vào.. một căn phòng màu gỗ... giường chiếc với ga trải giường màu xám.. trên đầu nằm còn có đồng hồ treo tường màu đồng.. một cái bàn gỗ bên cạnh cửa sổ.. từ đây nhìn hướng rừng cây thông bên dưới.. kệ sách vừa phải.. trên đó có một vài quyển sách của các nhà văn nổi tiếng.. có chậu hoa nhỏ và mô hình.. tôi đụng vào một vài thứ sau đó cảm thấy muốn đi tắm.. tôi nhìn bộ quần áo của mình.. nó không cũ vì mới được phát ở trại mồ côi.. tôi nghĩ gì rồi đi lại cái tủ gỗ.. mở ra.. ngoài sức tưởng tượng... bên trong có khá nhiều quần áo.. mà toàn là cỡ size tôi.. đồ mùa hè.. cả đồ mùa đông nữa.. tôi có quyền nghĩ rằng tất cả những thứ này là chuẩn bị cho tôi hay không?.. thôi thì mượn mặc tạm vậy..tôi chọn đại cái áo sơ mi mình cho là thoải mái cùng quần ka ki ngắn đến gối ..sau đó đi tắm.. ngâm mình dưới vòi sen.. tôi lại nghĩ đến gia đình của mình.. rồi lại nghĩ đến tương lai sau này.. sau đó chợt nhớ đến một chuyện... Tôi nhanh chóng mặt đồ rồi đi tìm người đàn ông đó.. có thể chú ấy giúp được tôi..
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic]-[Markson] Nhật Kí Của Mark Yi-En Tuan
FanfictionNhật kí của Mark Yi-En Tuan Thể loại : Tự sự , H , lãng mạn Nội dung và cột móc ngày tháng năm trong fic hoàn toàn là do trí tưởng tượng của Au. Mọi người đọc vui vẻ nhé.