Nhật kí của Mark Yi-En Tuan

863 75 103
                                    

Chap 5 - End

Ngày 24 tháng 6 năm 2009

Tôi ra sân bay tiễn anh.... Vì ở chốn đông người mà anh lại là hội trưởng nên chúng tôi không thể thân thiết được.. Tôi buồn bã nói: "Anh đi cẩn thận đấy! Nhớ gửi mail cho em!"-

"Anh nhớ rồi.. anh sẽ nhớ em nhiều lắm nhóc con à.. còn nữa.. anh yêu em!"- Người đó cúi xuống nói nhỏ bên tai tôi..

Tôi đỏ mặt cười thẹn: "Em cũng vậy.. đến giờ rồi thôi anh vào đi! Em sẽ ở đây chờ anh quay về! Tạm biệt!"-

"Tạm biệt em! Hy vọng lúc anh trở về em sẽ lớn thêm một chút!"- Người đó ráng trêu tôi một cái mới chịu rời đi..

Cả hai vẩy tay cho đến khi anh vào khuất bên trong tôi mới xoay người đi về.. ngồi taxi tôi thấy cô đơn quá.. ở nhà quen có anh rồi.. bây giờ không có ai chắc tôi sẽ nhớ anh lắm.. hy vọng anh mau quay trở về..

_______

Ngày 2 tháng 7 năm 2009

Anh lại gửi mail cho tôi.. tấm ảnh anh chụp với mấy trẻ em châu phi.. bọn trẻ ốm nhom chỉ còn da bọc xương.. và hình như.. anh cũng gầy hơn trước rồi.. Tôi xót xa ứa nước mắt..

_______

Ngày 18 tháng 7 năm 2009

Lại có mail từ anh.. anh nói nhớ tôi quá.. cũng may có ảnh trong điện thoại nên cứ lấy ra ngắm mỗi khi nhớ.. anh hỏi tôi có khỏe không.. không được khóc khi nhớ anh.. đúng là Vương Gia Nhĩ bá đạo..

_______

Ngày 25 tháng 8 năm 2009

Anh gửi mail cho tôi.. anh nói "Nhóc con à.. sắp đến sinh nhật em rồi.. nhưng anh biết ngày đó là ngày em ám ảnh nhất cuộc đời nên anh sẽ không chúc mừng em vào ngày hôm đó.. bù lại khi quay về anh sẽ yêu thương em nhiều hơn.. anh nhớ em.. Nghi Ân của anh!"- Anh luôn là người thấu hiểu tôi và cũng là người làm tôi cười khi tôi đang đau khổ nhất.. Tôi lại ứa nước mắt vì nhớ anh..

______

Ngày 4 tháng 9 năm 2009

Ngày này đã đến.. tôi đến nhà tưởng niệm để viếng gia đình mình.. Tôi mang cả hoa bách hợp cho mẹ và hoa Lavender mà chị tôi thích.. đứng đó nhìn di ảnh của họ một lúc tôi mới lên taxi đi về.. hôm nay trời lại mưa.. taxi chạy đến gần nhà tôi bảo xe dừng lại..

Chú tài xế hơi ngạc nhiên: "Cháu xuống đây sao?"-

"Vâng! Cháu đi bộ về nhà!"- Tôi trả tiền xe.. chú tài xế nhìn tôi như kiểu "thằng này bị tâm thần chăng? Đang mưa khi không lại muốn đi bộ về?". Tôi cảm ơn rồi bước xuống xe.. xe đi rồi còn tôi một mình với con đường cũ.. hai bên vẫn là hàng cây ấy.. phía trước là ngôi nhà gỗ.. nhưng hôm nay không có một thứ quan trọng.. đó là Vương Gia Nhĩ.. Tôi cười buồn rồi thả mình dưới mưa tản bộ về.. ngửa mặt lên nhìn bầu trời xám xịt.. nước mắt hòa cùng nước mưa không thể phân định.. tôi nhớ anh quá.. Em nhớ anh lắm Vương Gia Nhĩ! Hãy mau quay về đi!.

_______

Ngày 7 tháng 10 năm 2009

Hơn cả tháng không nhận được mail từ anh.. tôi tự hỏi anh có bị làm sao hay không? Tôi không có cách liên lạc cho anh.. điện thoại luôn gọi không được.. gửi mail anh không trả lời.. Tôi vừa lo vừa buồn..

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 26, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Shortfic]-[Markson] Nhật Kí Của Mark Yi-En TuanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ