Nhật kí của Mark Yi-En Tuan

706 70 34
                                    

Xin chào mọi người!
Tôi là Kelly , bút danh JustWang852..
Trong tay tôi hiện giờ đang cầm một quyển nhật kí , phải.. đây chính là nhật kí của một chàng trai mang tên Mark Yi-En Tuan..

Các bạn có tin vào số mệnh hay không?
Các bạn có nguyện chờ đợi tình yêu cho dù trước mắt là không còn tia hy vọng?
Các bạn có tò mò chàng trai Yi-En của chúng ta sẽ kể lại "tuổi thanh xuân" của mình như thế nào hay không? Mọi người hãy cùng tôi mở ra trang đầu tiên của quyển "Nhật kí của Mark Yi-En Tuan nhé!

_______ _______ _______

Chap 1

Anh là tuổi thanh xuân của tôi..

Ngày 04 tháng 09 năm 2008...

Tôi là Mark Tuan.. con trai thứ của Tuan gia.. tôi có hai chị gái và một em trai.. hôm nay là sinh nhật lần thứ 15 của tôi.. và.. cũng chính là ngày mà tôi không thể nào quên dù là trong giấc mơ..

Cả nhà tôi cùng nhau trang trí bong bóng.. bánh kem... dây ruy băng đủ màu sắc để chuẩn bị đón họ hàng và bạn bè của tôi đến chúc mừng sinh nhật cho tôi.. ngay khi buổi tiệc bắt đầu.. mọi người ngồi đầy đủ trên chiếc bàn dài hơn 30 ghế.. đột nhiên mặt đất rung chuyển.. ánh sáng từ cái đèn chùm phía trên cứ nhấp nháy.. Tôi cảm thấy thức ăn và nước ngọt trong ly thủy tinh rung giật liên hồi.. Cha tôi bảo tất cả mọi người hãy chui xuống bàn.. chị gái tôi kéo tay tôi xuống nhưng đúng lúc đó.. tôi nhìn thấy chú cún nhỏ của mình đang hoảng sợ ở phía chân cầu thang.. tôi yêu thương nó và xem nó như bạn tri kỉ.. vì vậy tôi đã dùng hết can đảm để chạy đến ôm nó vào lòng.. đúng lúc này phía sau lưng rất nhiều tiếng la hét.. và tôi nghe rõ nhất là tiếng thét của gia đình mình.. họ gọi tên tôi "Mark!!!!!!"- Trước khi một tiếng động kinh hoàng vang lên.. tôi ngồi bên dưới góc cầu thang.. lúc xoay lại thì trần nhà đã đổ sập xuống.. bụi bay mù mịt và... tôi không còn nghe thấy tiếng kêu la nào nữa.. Tôi ngất đi ngay sau đó..

Tiếng xe cấp cứu và chữa cháy vang lên khắp nơi.. miệng tôi mặn chát vì máu.. chú cún của tôi vẫn nằm gọn trong tay tôi nhưng.... nó đã chết.. tôi không hiểu sao nó lại bị bể đầu trong khi tôi hoàn toàn không bị gì ngoại trừ mấy vết trầy sướt ngoài da...

Lúc này tôi ngơ ngác nhìn xung quanh.. bụi bám đầy đôi mắt khiến tôi rất khó khăn để nhìn mọi thứ.. Tôi dụi mắt vài lần.. tất cả nội thất và trần nhà đều đỗ sập tan nát.. chỉ còn một lỗ nhỏ phía trên vẽ ra một đường chân trời sáng chói và bình yên đến kì lạ.. Tôi nheo mắt ngước lên.. ở đó có vài người lính cứu hỏa đang tìm cách để trèo xuống đây cứu tôi...

Vì tôi không bị thương nặng nên sau khi được sơ cứu.. Tôi được quấn chăn ngồi bên cạnh xe cứu hỏa.. tôi nhìn ngôi nhà nhỏ của mình.. đầu óc trống rỗng... lúc này có một vị cảnh sát đến hỏi : "Cháu tên gì?"-

Tôi không trả lời ông ấy.. vì tôi đang vô cùng hoảng sợ... gia đình tôi đâu? Là câu hỏi duy nhất hiện lên trong đầu tôi lúc này..

Ngài ấy nói với tôi: "Cháu sẽ được đưa đến trại hỗ trợ và tị nạn!"-

Lúc này tôi mới bừng tỉnh? Trại tị nạn? Vậy có nghĩa là tôi sẽ trở thành kẻ vô gia cư chỉ sau một trận động đất? Tôi đau khổ.. tôi không cam tâm.. tôi hỏi: "Gia đình cháu đâu?"-

[Shortfic]-[Markson] Nhật Kí Của Mark Yi-En TuanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ