Nhật kí của Mark Yi-En Tuan

683 68 76
                                    

Chap 4

Ngày 17 tháng 6 năm 2009

Sau đợt đi Việt Nam tôi lại càng muốn đi theo đoàn cứu trợ đến nơi khác.. Tối đến sau khi ăn cơm xong thì Vương Gia Nhĩ mở tivi coi tin tức thế giới.. Tôi có ý đồ gọt dĩa trái cây mang ra: "Chú! Sắp tới có đi đâu nữa không?"-

Người đó cầm miếng táo lên: "Có!"-

Tôi vui mừng: "Thế chú cho tôi đi với nha!"-

"Không được!"- người đó không suy nghĩ liền nói..

Tôi lập tức xụ mặt: "Tại sao?"-

"Lần này đi xa.. khắc nghiệt hơn trước.. với lại thời gian đi lâu lắm.. lúc đó em nhập học rồi!"-

Tôi thất vọng vô cùng.. tuy nhiên đi lâu là bao lâu? Tôi quan tâm chuyện này hơn.. : "Vậy.. chú đi bao lâu lận?"-

"Chưa biết.. 1 tháng.. có khi vài tháng.. mà cũng có thể... không về được nữa!"-

"Sao?"- Nghe người đó nói.. vậy có phải là đi đến mấy nơi đang có bạo loạn hay chiến tranh không? Tôi có từng đọc qua báo đài về mấy đoàn cứu trợ đi Irac Iran này kia để cứu trợ rồi xui xẻo trúng đạn bơm tử vong luôn.. Tôi nghe người đó bình thản nói mà xót xa vô cùng.. tôi muốn ngăn cản đừng đi nhưng tôi đâu có quyền.. Tôi thất vọng không nói nên lời..

Người đó nhìn tôi.. xoa xoa đầu tôi: "Đừng lo! Tôi sẽ về sớm mà! Em ở nhà học hành chăm chỉ.. mau lớn một chút càng tốt!"-

Tôi rưng rưng.. đứng lên: "Chú quá đáng.. tôi không phải trẻ con nữa.. chú đi luôn khỏi về cũng được!"- Tôi đột nhiên nổi giận rồi chạy lên phòng đóng cửa lại.. nằm trên giường tôi mới nhớ lại.. sao tôi lại có phản ứng đó? Sao giống mấy người vợ nghe tin chồng sắp đi công tác xa mà hờn quá vậy? Đang suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa.. Tôi nằm im coi người đó làm gì..

Lại nhẫn nại gõ cửa: "Nghi Ân! Mở cửa đi!"-

Tôi nghe giọng điệu có chút thấy tội nên đi ra mở cửa.. sau đó xoay người đi vào.. người đó đột nhiên ôm chằm tôi từ phía sau: "Nghi Ân! Tôi không phải xem em là con nít.. Tôi chỉ đang đợi em lớn thêm một chút nữa!"-

Tôi không hiểu ý tứ rõ ràng trong câu nói ấy.. tôi bối rối hỏi: "Chú!? Ý chú là sao?"-

"Tôi yêu em.. Nghi Ân! Nhưng em còn nhỏ! Tôi sợ...."-

"Chú....."- Tôi vỡ lẽ.. hóa ra là vậy.. tim tôi đập rộn ràng báo hiệu một điều mà tôi luôn tìm kiếm.. đó là.. tôi cũng yêu người này.. Tôi đã cố gắng nhiều lần không nghĩ đến nó nhưng sự thật thì cảm xúc không thể nào thay đổi được..

Vương Gia Nhĩ xoay người tôi lại: "Nghi Ân! Em hiểu những gì tôi nói.. có đúng không?"-

Tôi cắn môi.. không dám nhìn thẳng vào mắt người đó.. Tôi... gật đầu..

Vương Gia Nhĩ ôm lấy tôi: "Tôi sẽ đợi em lớn! Hiện tại em hãy đợi tôi quay về!"-

"Chú... không đi có được không?"-

"Không được! Đây là nhiệm vụ!"-

"Nhiệm vụ?"-

......

[Shortfic]-[Markson] Nhật Kí Của Mark Yi-En TuanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ