Trong đêm tối thanh vắng. Có một bóng đen nhanh thoăn thoắt chặt vụt qua, đôi mắt đen sáng duy nhất được lộ ra. Nhìn ngó xung quanh người kia mới nhảy qua tường.
Chính thức đột nhập vào kí túc EXO. Nụ cười đắc ý khẽ hiện lên trên khuôn mặt được che đi gần hết. Cô vội vã trèo qua chiếc cửa sổ đang hé mở trong phòng bếp.
Oà, cô khẽ trầm trồ. Nơi này rỗng rãi hơn trên tivi nhiều, cũng... Tương đối sạch sẽ đấy. Suni cứ đảo mắt đi thăm quan nhà rồi bước vào một căn phòng sát cầu thang.
Căn phòng được trang trí khá đơn giản với tông màu sáng, vật dụng cũng không có gì nhiều. Trên bàn trang điểm để vài lọ kem dưỡng da. Và trên chiếc giường kia, có một chàng trai đang ngủ say. Suni ngạc nhiên, che miệng
"Chẳng phải là có lịch trình hết sao?"
Càng nghĩ, Suni càng thích thú, trên tay lăm lăm cái máy ảnh, chuẩn bị hành động bất cứ lúc nào. Giờ đây cô có nên chạy đến hôn trộm một cái, hay là nằm cạnh một chút không nhỉ? Hay là tìm kiếm thứ gì đó đem về nhà làm kỉ niệm? Nghĩ đến đấy, Suni cành thích thú, rón rén như tên trộm tiến lại gần đến chỗ người con trai đang nằm kia. Sẽ là ai đây? Chanyeol, Baekhyun, JongDae, Jongin, Suho, hay D.O? Càng nghĩ càng hào hứng, cô lấy tay che đi sự phấn khích hiện rõ trên miệng mình.
Đôi tay nhỏ bé rón ra rón rén lật nhẹ chiếc chăn đang trùm quá đầu người con trai kia ra. Khuôn mặt đẹp như tạc tượng hiện ra. Khuôn cằm góc cạnh, cùng chiếc mũi cao, đôi môi mỏng kèm theo tiếng thở đều đều.
"Á... Ưm...ưm.." Cô phấn khích tự che miệng lại "Suni, phải biết kiềm chế!" Cô vuốt ngực, nhắc nhở mình. Miệng cô giờ có lẽ đã kéo đến mang tai rồi.
Suni ngồi xuống, ngắm nhìn người con trai kia. Lúc ngủ có vẻ bình yên quá nhỉ? Trông như trẻ con lên ba ý? Đây chính là hình ảnh Maknae on top sao? Phải chụp một kiểu mới được.
Nói là làm, cô vội cầm máy ảnh lên chụp một kiểu. Người ta hay nói lòng tham con người là vô đáy, sau khi chụp được pô ảnh có 1 không 2 này, Suni lại muốn chạm vào người kia.
Đôi tay cô bắt đầu chạm nhẹ vào má anh. Xúc cảm mềm mại khiến cô không nỡ bỏ tay xuống. Đúng là idol, da đẹp thật! Đôi tay cô lại men từ má lên chiếc mũi cao của anh, rồi cuối cùng dừng lại ở nơi mềm mại, ẩm ướt. Nhưng khi bàn tay chưa cảm nhận được bao nhiêu thì đôi mắt kia bất chợt mở ra, lạnh lùng nhìn cô.
Suni giật mình vội đứng lên
"Ah! Giật cả mình!"
"Cô là ai? Sao lại ở đây? Muốn gì?" Anh lên tiếng. Giọng nói vẫn mang chút ngái ngủ xen lẫn một chút tức giận.
Không hề ngạc nhiên, không hốt hoảng, anh cứ thế nhìn Suni chằm chằm. Đôi mắt đó bất chợt dấy lên một nỗi bất an trong cô. Sao anh lại có thể bình tĩnh như vậy chứ? Sao lại không có phản ứng gì khi có người lạ vào nhà như vậy?
"Sasaeng sao? Sao cô biết bọn tôi ở nơi này?" Nụ cười nhếch mép bỗng hiện lên khuôn mặt hoàn mĩ kia.
Suni không trả lời anh. Cô chỉ im lặng nhìn anh như vậy, như là chờ đợi cái chết vậy.
"Không trả lời đúng chứ? Vậy theo tôi đến đồn cảnh sát" nói dứt lời, Sehun đã đứng phắt dậy, kéo người con gái kia ra khỏi phòng.
Anh nắm cổ tay cô rất chặt, rất đau. Suni vô thức nhíu mày, tay kia nắm lấy tay anh van nài:
"Anh bỏ tôi ra! Anh làm tôi đau đấy"
"Sao tôi lại có thể để một kẻ đột nhập dễ dàng chạy thoát như vậy?"
"Làm ơn đi, thả tôi ra! Sehun-ssi anh nghe thấy gì không?" Cô hét lên. Cảnh sát sao? Vậy có nghĩa là cô sẽ vào tù sao? Không được! Càng nghĩ cô càng lắc mạnh đầu, miệng càng van nài khẩn khoản hơn:
"Làm ơn thả tôi ra, tôi hứa sẽ không tái phạm đâu. Tôi xin lỗi, tôi hứa từ nay sẽ không đột nhập vào nhà anh và sàm sỡ anh nữa. Làm ơn tha cho tôi"
Người kia vẫn im lặng kéo cô đi, bỏ mặc cô bám víu.
"Oh Sehun, anh không được làm như thế" cô hét lên.
Sehun bỗng chốc khựng lại, đôi chân cũng vì sững sờ mà dừng lại. Cái cảm giác quen thuộc vang lên trong đầu anh
"Sehun oppa, anh không được làm như thế!"
Cảm giác quen thuộc xâm chiếm lấy anh. Anh quay người lại, đôi mắt xoáy sâu vào người con gái kia. Trong đôi mắt ẩn chứ sự phức tạp không nói thành lời. Liệu rằng đó có phải là cô ấy?
Không thể! Anh tự nhủ. Em ấy giờ đây đã ở cạnh mình rồi mà. Chắc chắn không thể.
Suni cảm thấy lực nắm của anh không còn mạnh nữa thì mau chóng dựt tay lại. Tay còn lại xoa xoa cái cổ tay đang đau nhức kia phẫn nộ nhìn anh:
"Anh đối xử với fan như thế à?"
"Với loại fan như cô thì như thế đã là tử tế lắm rồi" anh lãnh đạm nói
"Xí!" Cô nhăn mũi. Sasaeng như cô đúng là khổ thật. "Chả hiểu sao tôi lại có thể bias một người như anh"
"Cảm ơn! Thiếu cô fandom của tôi cũng không sập đâu"
"Anh..." Cô tức đến nỗi không nói được gì. "Không nói với anh nữa, tôi về đây. Hẹn mai sau gặp lại" cô phẩy tay, định chuồn đi
"Này, ai cho cô đi" anh kéo cô lại
"Anh mà không cho tôi đi thì tôi sẽ tung cái tư thế ngủ xấu hơn cả ViVi lên mạng cho mà xem" cô hùng hổ cảnh cáo
"Cô dám?" Anh khẽ gắt lên
"Sao lại không? Anh nên nhớ chúng tôi mang cái tên là Sasaeng không hẳn là dễ đâu. Bị nhiều người ghét sẵn rồi, giờ thêm một bài gạch đá nữa cũng chả sao" cô lè lưỡi
"Cô.." Anh rít lên. Đôi mắt hằn đỏ thể hiện sự tức giận. Đôi tay vô chốc tăng thêm lực. Suni nhíu mày.
"Anh làm sao thế? Buông tôi ra! Chả nhẽ anh muốn làm quen sao? Có gì cứ để lại số, chúng ta từ từ quen biết, không cần phải đốt cháy giai đoạn đâu"
"Cô có vẻ muốn chết nhỉ?" Anh gằn lên. Ngay lúc này, tiếng chuông điện thoại cắt đứt không khí.
Sehun giật mình buông tay cô ra, miệng lẩm bẩm cảnh cáo:
"Đừng để tôi gặp cô lần nữa"
"Ple" cô lè lưỡi nhanh chóng tẩu thoát.
Cứ coi như hôm nay cô thu hoạch cũng được kha khá đi
YOU ARE READING
[Fiction girl] Hành trình từ sasaeng fan thành bạn gái anh
FanfictionCó một cô bé là sasaeng fan ngày đêm đứng trước nhà thần tượng Có một idol triệu người yêu mến, luôn bận rộn. Có một cô idol xinh đẹp kiêu ngạo Có một cô bé 5 tuổi bên cạnh cậu bé 7 tuổi, vui đùa. Có một cuộc chia xa không biết khi nào gặp...