Phần 3

1.6K 110 24
                                    

Sau khi đơ mất vài giây vì nhìn thấy idol, Suni bật cười, tháo mũ và tạp dề chạy vào trong hét với chị quản lí

"Junnie em tan làm nhé!" Nói rồi cô vội cầm ly kem trong tủ lạnh chạy ra ngoài, tí tởn ngồi xuống chiếc bàn trong góc

"Cho cô ngồi đây à?" Chàng trai đó lên tiếng. Mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại

"Anh có hẹn à?" Suni thản nhiên trả lời anh, đút thìa kem vào miệng.

"Không" anh nhún vai "Chỉ là không thích bị quấy rầy! Lần trước là tôi tha cho cô đấy" anh liếc mắt nhìn người kia

"Vâng vâng. Cảm ơn anh!" Cô trề môi, cúi đầu. Chợt thấy người con trai kia cứ nhìn điện thoại cười cười, cô rướn người ngó xuống. Nhưng chưa nhìn được bao nhiêu thì chủ máy đã lấy tay đẩy trán cô ngồi xuống

"Thích tôi báo cảnh sát tội cô xâm phạm đời tư trái phép không?"

"Xì! Không cho xem thì thôi" cô chun mũi, dùng thìa chọc chọc vào ly kem trước mắt.

Sehun liếc mắt nhìn cô, đôi môi khẽ nhếch lên tạo hình lưỡi liềm đẹp mắt. Dáng vẻ đó... Rất giống Kẹo Bông Nhỏ.

"Chúc mừng anh comeback! Bài hát rất hay! Anh tiến bộ rất nhiều!" cô bỗng dưng lên tiếng, cười cười nhìn anh

"Cảm ơn khỏi phải nịnh" anh xì một tiếng "Này, nói thật đi cô có phải sasaeng thật không? Sao nhìn thấy tôi như này không có cảm xúc gì sao?"

Suni nuốt miếng kem to vào bụng trả lời anh:

"Là sasaeng thật! Nhưng kiểu bán yêu ý! Nửa là fan bình thường nửa là sasaeng"

Đúng vậy, Suni chính là con người nửa vời vậy đấy. Cô không hề có ý nghĩ gì quá khích với idol của mình như là các sasaeng khác. Không hề luôn! Nhưng cô lại muốn ở gần người đó hơn, để được người đó chú ý và một lần nữa lại trở nên đặc biệt với người đó.

Chỉ có điều hình như người đó đã hoàn toàn quên mất cô rồi. Có thể giờ đây anh đang cặp kè với cô người mẫu hoặc ca sĩ chân dài nào đó rồi mà quên đi cô bé năm nào. Hoặc cũng có thể... Anh không quan tâm tới cô ấy nhiều như cô nghĩ?

"Tôi hỏi anh một câu nhé, Oh Sehun?" cô nhìn anh. Đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào anh không chút do dự dè dặt "Anh... đã bao giờ nhìn thấy người mình yêu thương xuất hiện ở ngay trước mắt mình mà mình không thể chạm vào chưa?"

Sehun tròn mắt nhìn cô. Cô gái này lại đang suy nghĩ cái gì? Nhưng điều khiến anh để tâm chính là ánh mắt của cô ấy nhìn anh. Nó mang theo nỗi buồn, mang theo hi vọng phảng phất nào đó. Trong phút chốc, anh không biết nên trả lời sao

"Thôi, bỏ đi" cô phẩy tay "Có nói anh cũng chả biết được" nói rồi cô cầm cặp tự nhiên đi ra ngang anh, cầm điện thoại chụp tách một cái.

"Về phải đăng lên mạng mới được" cô cười cười "Idol à, anh có thể kí cho em không cho đủ bộ?"

"Về đi" anh phẩy tay. Sau đó cũng đứng dậy

Ở đâu đó trên phim trường, có một cô gái tay chăm chú lăm lăm cái điện thoại. Sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp, kiều diễm.

"Nghe điện thoại đi chứ" cô bực bội. Trong lòng ngập tràn nỗi sợ hãi, bất an nào đó. Càng lo đôi tay càng vội vã bấm trên màn hình điện tay

Choang một tiếng! Chiếc điện thoại trên tay cô vỡ nát, mảnh vụn bay tung toé. Khuôn mặt xinh đẹp bỗng chốc biến dạng vì cơn giận dữ, hai tay cô cuộn lại thành nắm đấm!

Đau rát! Nhưng liệu nó có xoá đi được những bồn chồn, cảm giác như cả thân thể đang trên đống lửa của cô không. Trợn trừng đôi mắt nhìn chiếc điện thoại vỡ nát dưới chân, cô gằn giọng:

"Oh Sehun, anh dám không nghe điện thoại của em"

Đúng khi ấy, có một bàn tay khẽ nắm lấy vai cô, kèm theo sự vui vẻ:

"Hù!"

"Ah giật mình" cô hét lên, quay đầu lại nhìn người kia, nở nụ cười

"Hi, Soeon" cô gái đó giơ tay cười vang, nụ cười hiện ra dưới chiếc mũ lưỡi trai đen

"Sao cậu vào được đây?" Cô ngạc nhiên. Suni cười cười, giơ thẻ nhân viên ra

"Anh quản lí của cậu đưa cho mình"

"Có lẽ anh ấy để ý cậu đấy" Soeon xì một tiếng

"Thôi đi" Suni huých vai cô. Đồng loạt cả hai đều bật cười.

"À, bạn trai cậu đâu? Anh ấy có đóng phim cùng cậu không? Suni chợt nhớ ra, ngó ngang ngó dọc

"Không." Soeon gượng gạo nói "Anh ấy không"

"Chán thế" cô bĩu môi.

"Vậy cậu thì sao? Gặp được Sehun chưa" Soeon vội đổi chủ đề.

"Gặp rồi" Suni ngồi phịch xuống ghế, ném chiếc mũ lên bàn chán nản nói "Nhưng anh ấy quên sạch. Không nhớ mình là ai"

Phải! Quên hết rồi! Không còn chút nhớ nhung gì. Cô có hơi chạnh lòng vì điều đó. Chẳng nhẽ thời gian đã làm thay đổi vài thứ kèm theo cả mọi kỉ niệm sao? Vậy có lẽ cô là người bị thời gian lãng quên thì phải? Tại sao cô lại luôn nghĩ về cái quá khứ đó.

Mẹ từng bảo: con người luôn thay đổi. Lúc đầu cô không hề tin điều đó. Giờ thì tin rồi.

"Có thể do anh ấy chưa nhớ ra thôi" Soeon cười cười, gọt hai ly caffe rồi ngồi xuống trò chuyện cùng Suni

Đã lâu lắm rồi hai người không gặp nhau. Họ đã là bạn thân từ rất lâu rồi. Chính vì vậy, Suni không hề giấu diếm cô điều gì kể cả chuyện trước khi cô chuyển nhà. Và cả về anh chàng hàng xóm nữa.

Hai người trò chuyện một lúc lâu, cuối cùng thì Suni đành phải đi về để cô bạn thân của mình tiếp tục đóng phim.

"Suni" Soeon gọi dật cô lại "Muốn làm quản lí của mình không?"

Suni cười, lắc đầu

"Mình muốn làm sinh viên" nói rồi cô đi mất

Phải! Chỉ có như vậy cô mới tiếp tục chạy theo anh, phải tiếp tục khiến anh nhớ ra cô là ai?

Nghe có vẻ ấu trĩ nhỉ? Nhưng cô vẫn phải làm vậy. Đơn giản cô muốn tìm lại Hunnie của mình. Oh Sehun giờ đây giống như... Cái vỏ đang bọc con người thật của anh lại. Và nhiệm vụ của cô là phải phá bỏ cái vỏ bọc đấy đi

[Fiction girl] Hành trình từ sasaeng fan thành bạn gái anhWhere stories live. Discover now