#1

88 1 0
                                    




Tôi năm nay 18 tuổi , chỉ một chút ngắn thời gian nữa là tôi vượt qua tuổi vị thành niên , phải chịu trách nhiệm với tất cả hành động của mình .

Mẹ tôi nói tôi chỉ có thể chân chính nhìn thấy cuộc đời khi tôi vượt qua tuổi 18 , lúc ấy không ai che chở đùm bọc bảo vệ tôi nữa . Lại nói phong ba bão tố của cuộc đời tôi điên cuồng nhất khi tôi vừa mới bước ra khỏi vòng bảo hộ của người thân , lúc mà tôi chưa có một chút gì tự phòng hộ cho mình , cũng là lúc dễ tổn thương nhất .

Bố tôi nói người đứng ở địa vị càng cao thì mưa gió càng lớn . Tôi là một người thừa kế đứng trên cao vút nhưng vẫn núp sau đôi cánh của cha mẹ , dù họ có ly hôn vẫn sẽ cố gắng che chở tôi . Nhưng một khi tôi thoát khỏi đôi cánh ấy thì những gì chờ đợi tôi đầu tiên là bão táp cuộc đời ầm ầm như muốn đẩy văng tôi khỏi đỉnh cao mà tôi đang đứng , đồng nghĩa với việc làm tôi rơi xuống , làm đôi cánh của tôi gãy nát .

Người ta nói cây cao đón gió , mà lại còn nói trèo cao ngã đau . Đó chính là lý luận cuộc đời tôi . Tôi đứng ở cây cao , gió bão quật ngã tôi , mà khi đã ngã , là đau đến không dậy nổi , đau đến chết đi sống lại , đau đến nỗi không còn một ý niệm tranh chấp nào nữa , đau đến nỗi nhất định phải hoàn toàn buông tay .

Tôi bước vào phòng ăn được đặt riêng của Hạ chủ tịch , tôi đã nhìn thấy ngay bố . Ba người xa lạ đứng bật dậy . Một người phụ nữ nhìn thoáng qua vẻ chăm chỉ hiền lành mỉm cười từ ái với tôi , đậm chất nông thôn , một người con gái xấp xỉ tuổi tôi với kiểu trang điểm thô tục liếc nhìn tôi kiêu ngạo , một người con trai gương mặt sáng sủa , ngũ quan cân đối , cũng có thể được liệt vào hàng đẹp trai , nhìn tôi , hơi hơi cười .

Bố cười sảng khoái khi thấy tôi , vội gọi tôi

- Linh lại đây !

Tôi tiến lại gần họ , nở nụ cười tao nhã chuẩn quý tộc .

- Xin chào .

Bố nắm cán cân trung hòa bèn vội giới thiệu :

- Ngồi xuống nào , ngồi xuống cả đi – Bố nhìn tôi – Để bố giới thiệu với con, đây là dì Lâm .

Tôi hơi gật đầu cười xem như chào hỏi . Dì Lâm cười đầy hòa nhã

- Đây là Mộc Yên Nhu , bằng tuổi con

Tôi tiếp tục gật đầu mỉm cười , Nhưng con bé Yên Nhu kia hình như không muốn cho tôi sắc mặt tốt .

- Kia là Mộc Tề Phong , hơn con hai tuổi , năm hai Đại học Kaylen khoa Kinh tế Quốc dân .

Tôi giữ nguyên vẻ mặt vừa rồi quay sang Mộc Tề Phong gật đầu . Anh ta cũng mỉm cười gật đầu lại với tôi .

Lúc này bố đã dừng lại quay đầu nhìn tôi . Tôi quét mắt một lượt nhìn bố người xa lạ kia , mở miệng

- Dì Lâm , Yên Nhu , anh Tề Phong , xin chào . Tôi là Hạ Mạc Linh , năm cuối phổ thông Ugasle

Tôi định sẽ cho bố người họ một thái độ lạnh nhạt làm họ sợ hãi . Nhưng tôi nghĩ bố cũng nên được hạnh phúc .

Mạc Linh (NP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ