#5

51 4 4
                                    



Nói ra mấy lời này tôi cũng thấy mình ngu người rồi . Ai chẳng biết , lời nói lúc say mới là thật lòng nhất .

Tôi quyết định không chờ Hứa Minh Viễn trả lời mà trở về bữa tiệc . Nhưng vừa quay người tôi đã giật mình buông tay làm rơi ly rượu . Tiếng choang thất thanh ấy như đánh thức Hứa Minh Viễn khiến anh ấy cũng quay đầu lại.

- Kỳ - Hứa Minh Viễn thở dài , gọi tên hắn .

Hứa Minh Kỳ bỏ qua anh trai hắn , tiến lại gần tôi , tao nhã rút khăn tay lau đi rượu dính trên tay tôi . Hắn cũng không buông tay tôi mà cứ thế nắm chặt . Hắn liếc nhìn anh trai hắn rồi kéo tôi ra góc trong cùng hành lang nhìn thẳng ra ngọn đồi xa xa . Tôi đã sớm đứng hình đến không thanh tỉnh nổi nữa .

- Mạc Linh , tôi thích cậu , thực sự rất thích cậu .

Tôi chợt nghẹn ngào phun ra một câu theo cảm tính

- Minh Kỳ , thực đột ngột quá .

- Không sao , cậu cũng không cần coi là thật , chúng ta còn gặp nhau ở Đại học, tôi muốn làm cho cậu thích tôi .

- Minh Kỳ , tôi...

Hắn xiết chặt tay ngắt lời tôi

- Cậu đừng nói gì , vài năm nữa nói vẫn chưa muộn .

- Kỳ...

Hắn bất ngở ôm chầm lấy tôi , cúi đầu xuống thở vào vành tai tôi

- Tôi không biết từ bao giờ đã thích cậu như vậy , chỉ biết tôi rất thích cậu .

Tôi khẽ đẩy hắn ra cười nhẹ

- Tôi thực xin lỗi , tôi chỉ nghĩ cậu là bạn học mà thôi . Tôi cũng không nghĩ sẽ thích cậu hay...

- Tôi nói rồi mà , vài năm nữa nói vẫn chưa muộn

Tôi chỉ khẽ lắc đầu , tránh thoát khỏi vòng tay hắn bước trở lại về bữa tiệc . Tôi thấy bố , đứng cạnh cô chú Đổng , Mộc Tề Phong đứng gần anh họ tôi và Phượng Dung Thần nhưng hình như bị cố tình bỏ quên ở ngoài , Mộc Yên Nhu theo dì Lâm đi chào hỏi mọi người , bày ra dáng vẻ thỏ con ngây thơ trong sáng , nhưng hình như có người mắc câu rồi thì phải . Là ai kia , tôi nheo nheo mắt nhìn , nhìn cũng rất quen thuộc nhưng tôi không nhớ ra được . Ồ tiểu thư Bạch gia , Bạch Vũ Thanh, mẹ Bạch Vũ Thanh là con nuôi của Tống gia , tức dì tôi . Dì ấy chỉ là con nuôi , cũng không được chú ý nhiều như mẹ tôi , cũng không quá thân thiết với gia đình tôi , tôi cũng liền cho dì ấy vào dĩ vãng . Ai ngờ hôm nay dì ấy cũng đến đây , cùng chồng và con gái , dì có một đứa con trai 9 tuổi đang nằm viện vì bị đánh hội đồng thì phải .

Lúc bố mẹ ly hôn , tôi không kìm lòng được mà bật khóc . Vì thế giới hạnh phúc của tôi không còn nữa . Tôi lại thấy họ vẫn luôn quan tâm đến nhau bằng cách này hay cách khác nên tôi nghĩ họ ly hôn chỉ đơn giản vì quá bận rộn . Hóa ra hai người đều biết cả , nhưng lại giấu tôi .

- Bố - Tôi gọi , nhưng không nhìn ông .

Bố thở dài một tiếng , ngồi xuống bên cạnh tôi .

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 09, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Mạc Linh (NP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ