#4

38 1 1
                                    


Tôi lật tìm điện thoại , ấn số của mẹ .

- Mẹ

- Ừ

- Mẹ ơi...

- Ừ

- Mẹ...

- Đây , gọi gì gọi mãi , có chuyện gì nói đi .

- Mẹ , con nhớ mẹ .

- Gì chứ , tối nay là tiệc còn gì , làm gì làm đi , ở đây nói nhảm cái gì .

- Con thực sự rất nhớ mẹ , thực sự rất nhớ mẹ .

- Mẹ biết rồi . Mai có gì mẹ qua đưa con đi chơi được không ?

Tôi chợt giật mình . Tôi không biết phải đối mặt với mẹ thế nào . Không biết có nên nói hay không , bắt đầu từ cái gì .

- Mẹ à , có khi thôi , con cũng có chút chuyện .

- Ừ được rồi , rảnh mẹ lại gọi nhé .

- Vâng

Mẹ cúp máy . Tôi nắm chặt mãi cái điện thoại trong tay , gục đầu lên thanh chắn , nhìn xuống dưới con đường nhà tôi , người qua người lại . Tôi cứ ngồi mãi thế , cũng không nhớ mình đã nghĩ những gì và nên cảm thấy thế nào . Tôi chỉ nhớ , lúc ấy tôi đau đến không muốn thở nữa .

Có vài tiếng bước chân rất nhẹ trên sàn đá .

- Linh .

- Đi đi – Tôi bật ra hai chữ khàn khàn

Là Mộc Tề Phong . Nhưng anh ta không đi , thậm chí còn tiến lên ngồi cạnh tôi .

- Anh đi đi ! – Tôi vốn đã kiệt sức , dù có giận dữ cũng chẳng thế tạo nên cái gì đáng sợ . Đôi môi tôi cứ dính lại với nhau , khô khô tanh tanh .

Anh ta không đi

- Biến đi ! – Tôi gắt lên .

Vì động tác đó mà họng tôi trào lên một ít máu . Anh ta mặc kệ thái độ của tôi , mãi một lúc sau mới điềm đạm mở miệng

- Trông em như mới từ chuồng chó ra vậy .

Tôi vẫn đang nhìn xuống dưới đường , nghe thấy câu này tôi giật giật , thật là làm tôi muốn phun ra thêm ngụm máu nữa , quay sang quắc mắt lườm . Cái gì mà chuồng chó ? Tôi biết mình trông thảm hại nhếch nhác thế nào , nhưng làm gì đến nỗi chuồng chó ?

- Anh tốt nhất nên cút đi . Tâm trạng tôi đang vô cùng vô cùng không tốt , đừng chọc vào tôi .

- Bao giờ tâm trạng em mới tốt ?

Tôi lại quay sang lườm anh ta lần nữa :

- Bình thường anh hiền lành đạm mạc , giờ cứ thế đi . Đừng quan tâm chuyện của tôi .

- Tôi hỏi thật mà , nếu như chỉ có một mình em , bao giờ em mới tốt ? – Mộc Tề Phong đặt tay lên vai tôi liền bị tôi hất ra

Mạc Linh (NP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ