Chương 1

251 23 17
                                    

Cậu- Lee Seung Hyun là một chàng sinh viên đại học khoa kinh tế của cái thành phố nổi tiếng mang tên Seoul này. Ngôi trường cậu đang theo học là một trong những ngôi trường nổi tiếng nhất nhì nước đại hàn dân quốc vì chất lượng giảng dạy lẫn cả phần trăm ra trường sẽ có việc làm, nó được tài trợ bởi những công ty, tập đoàn lớn mạnh nhất nhì có tiếng trong nước. Vì vậy những người học ở đây không con ông này cũng con bà nọ, chỉ toàn là cô với cậu ấm mà thôi và tất nhiên học phí cũng không ít đắt đỏ như những trường khác.

Với một học sinh nhận được học bổng như cậu đây, học phí lên tận trời cao thế kia thì quá là khó để đi học đi!!! Nhưng gia đình cậu đã ủng hộ và khuyến khích cậu cố gắng, họ sẽ giúp đỡ số tiền học phí kia cho cậu, nhờ vậy cậu cũng yên tâm mà học tập hơn. Nhưng vài tháng gần đây, trụ cột trong nhà của cậu, ba cậu đã ngã bệnh vì đến tuổi già và cũng một phần là do sức làm việc quá lớn khiến ông không chịu được mà ngã bệnh. Cậu đau lòng muốn bỏ học nhưng ngay lúc ấy, nhà trường ra một thông báo mới. Những ai đạt học sinh giỏi liên tục trong những học kì và đem thành tích tốt về cho nhà trường sẽ được một số tiền thưởng khá lớn và nhận được học bổng của những năm tiếp theo một trăm phần trăm. Vì thế mà cậu cố gắng học tập.

Cậu học ngày học đêm cuối cùng cũng giành được phần thưởng ấy. Thế là tiền học cậu không cần lo lắng nữa, còn số tiền thưởng kia thì cậu đưa cho ba mẹ, giúp ba cậu chữa bệnh và mọi việc trong nhà cũng khá khẩm hơn. Còn cậu thì lấy một ít, thuê nhà riêng rồi sinh sống ở đấy và cũng có được sự cho phép của gia đình. Sau đó cậubắt đầu kiếm việc làm.

Tới hết chỗ này đến chỗ khác nhưng vì họ thấy cậu còn non nớt nên đã từ chối không nhận. Tuyệt vọng, ngồi gục xuống bên vệ đường. Bụng đói lại báo hiệu, cậu cũng thầm nhăn mặt, lấy số tiền còn lại mua cho mình một cái bánh bao nhỏ, cậu thổi thổi vào nó rồi dạo bước đi về căn nhà thuê được hôm qua.

Đi giữa đường, cậu chợt nghe được một âm thanh hỗn loạn, là tiếng đánh nhau. Khẽ nuốt nước bọt cái ực, cậu dáo dác nhìn xung quanh rồi bước đi càng lúc càng nhanh. Nhưng lương tâm cậu không cho phép cậu làm vậy(Ju: ổng tốt bụng dễ sợ :v Pu: là lòng tốt giúp đỡ người khác, ghê mịa giề ;))), đi được vài bước, cậu bèn bỏ cái bánh bao vào hộp xốp rồi cất nó vào trong cặp, cẩn thận kéo khóa rồi đi tìm nơi phát ra âm thanh.

Đi đến gần con hẻm khá rộng phía trước, thì âm thanh cũng có vẻ lớn hơn. Cậu ló cái đầu đen tuyền của mình vào quan sát, nhìn thấy trong ấy là khoảng mười người con trai đang đánh một thanh niên với màu tóc chói lóa là màu xanh biển. Người con trai bị đánh đang co quắp như con tôm chiên, bảo vệ thứ gì đó trong lồng ngực dù nhìn người ấy có to lớn đến đâu đi nữa(Pu: đoán ai đi mấy chế :3). Còn những tên đó thì mày đắm tao đá, mày đá tao gỡ hai tay nó ra(Ju: oimeoi O.o có người bị hấp diêm tập cmn thể kìa OwO) cứ như thế mà lặp đi lặp lại.

Dùng cái đầu của mình suy nghĩ, cậu cuối cùng cũng nghĩ ra cách. Đứng lùi lại, cậu đặt hai tay hai bên vòm miệng rồi hét lớn.

''Cảnh sát, cảnh sát tới kìa!!! Mau chạy đi!!!''

Mười tên kia nghe vậy, bèn quay phắt người lại, rồi lần lượt bỏ nhau mà chạy(Ju: ngốc đến thế là cùng :))). Cậu vuốt ngực thở dài, rồi rụt rè bước đến bên người kia. Ngồi khụy xuống gọi lay tỉnh người kia. Thấy người kia không có vẻ gì chịu tỉnh thì cậu bèn đứng dậy muốn gọi người giúp đỡ nhưng nào ngờ đâu chưa kịp bước đi thì đã bị nắm chân. Giật mình, cậu hét toáng cả lên.

Hạnh Phúc Lần HaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ