Chap 1: SAY
Part 1:
Ji Yong hơi nghiêng đầu đón lấy những dòng nâu vàng chảy ra từ chai rượu cầm trên tay mà ngay cả tên của nó cậu cũng không biết. Ừ thì với Ji Yong bây giờ, rượu gì mà chẳng thế, rút cuộc cũng chỉ là thứ đồ uống giải sầu. Nhưng mà... tại sao cậu đã uống rất nhiều rồi mà vẫn tỉnh thế này, vẫn đau thế này kia chứ...
" - Ji Yong à, lỗi anh, nhưng... em nghĩ chúng ta không thể tiếp tục được nữa! - Cô gái dứt khoát buông một câu vô tình, câu nói ném cậu thẳng xuống địa ngục.
- So Hee à, em đang đùa phải không? Anh không biết em còn có khiếu hài hước như vậy đó....
- Không, Ji Yong, em nói thật!!! Chúng ta cần và nên phải chia tay!!!
- Tại... sao...?
- Anh không hiểu sao? Fan girl của anh quá đông, họ ở mọi nơi và đánh hơi mọi thứ liên quan đến anh. Họ đã nghi ngờ chúng ta từ vụ cái lap đó, họ bám theo em mọi lúc mọi nơi, đột nhập vào phòng và xới tung mọi thứ... Em quá mệt mỏi rồi!
- Không đâu, VIPS không như thế mà... Họ luôn tôn trọng chuyện riêng tư của anh...
- Oh, Ji Yong, anh quá tin tưởng bọn họ rồi, và không phải mỗi mình anh có fan, fan của em cũng sẽ không đồng ý mối quan hệ này... Em không muốn đánh đổi sự ngiệp của mình lấy cái gọi là tình yêu đó! Vậy thôi, em có buổi chụp hình, chào anh!
So Hee bước ra khỏi quán cafe nhỏ, cô mang đi chút hơi ấm trên chiếc ghế nhỏ giữa mùa đông lạnh, và hơn thế,... mang đi cả trái tim của Kwon Ji Yong. Nhưng liệu trái tim của cô có yên ổn?"Ji Yong bật cười sắng sặc khi nghĩ tới giờ phút chỉ mới cách đây mấy tiếng đồng hồ...
- Người thứ bao nhiều rồi nhỉ... à. Chắc phải đến 100 ấy...
- Không... mới thứ 98 thôi.Một giọng khàn đục vang lên trong khôn gian im ắng gần như tách biệt hoàn toàn với cái không khí ồn ào ngoài kia của NB club.
- Huyng... ha ha... huyng coi bộ còn nhớ hơn em... Nào lại đây uống với em đi.
TOP- vị huyng trưởng của Big Bang khẽ nhăn mặt vì tình trạng của cậu trưởng nhóm, anh giật lấy chai rượu, hơi gắt:
- Đừng uống nữa, Yongie! Em say rồi, mai chúng ta phải chụp ảnh cho G-Market cả ngày đó!
- Hix... có sao đâu huyng, em- vĩ đại luôn luôn... hix.chán nản nhìn cậu loạng choạng đứng dậy vỗ ngực tự sướng để rồi lăn quay ra ngủ.
- Say quá rồi...
Phịch!!!
đặt cậu xuống giường, bản thân cũng ngã phịch xuống bên cạnh.Anh đưa mắt sang nhìn con người bên cạnh đang ngủ ngon lành do tác dụng của rượu, tự hỏi sao cái bộ xương khô kia lại nặng đến vậy? Có lẽ nào anh đã già rồi?
Chợt vô thức đưa bàn tay lên vuốt lại mớ tóc xanh xanh hồng hồng của cậu. Rồi bật cười nghĩ về lịch sử của mái tóc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Gtop
FanfictionMình post lên vì yêu thích những fic này và dễ dàng đọc lại khi hứng thú, chúng chưa được sự cho phép của các au.