CÓ MỘT ÁNH MẮT LUÔN THIÊU CHÁY EM
"Daesung này" Jiyong bước đến ngồi cạnh cậu em thứ tư trong một góc sàn tập ngay khi vừa mới quệt đi vệt nước khoáng đọng lại trên môi sau lúc hấp tấp tu một hơi vì khát. "Gì thế hyung?" quay sang nhìn Jiyong nhưng lúc này Jiyong lại đang nhìn chính bản thân mình với gương mặt nhễ nhại mồ hôi trong tấm gương lớn trước mặt. "Hyung cảm giác có ai đó đang theo dõi hyung" Jiyong nói bằng một giọng rất nghiêm túc nếu không muốn diễn tả tệ hơn nữa đó chính là cực kì nghiêm trọng. Điều này làm cho không kiềm được phải dùng ánh mắt cảnh giác của mình liếc xung quanh cho dù Jiyong nói mà không nhìn cậu. "Bắt đầu từ khi nào?" một cách nhanh chóng tiếp nhận lời nói của Jiyong vì nó thừa hiểu vẻ mặt của trưởng nhóm những khi nói chuyện nghiêm túc là biểu hiện như thế nào. Mặc dù vậy nó vẫn cố bồi thêm một câu phủ nhận để tự trấn an mọi việc vẫn diễn ra bình thường và không có một tên biến thái nào đó đang nhắm vào Jiyong hyung của nó. Đành rằng là leader của Big Bang có một lượng fan cực khủng và không ai loại trừ khả năng có những người không bình thường. "Hyung đừng đùa với em chứ". hoàn toàn không có hứng thú với những chuyện bí ẩn li kì đậm đặc chất hình sự như thế này.
Jiyong có vẻ rất tổn thương sau lời nói này của . Cậu nhíu mày quay lại đối mặt giọng lạnh lùng bật ra. "Mặt hyung giống đùa?". Nói trắng ra là sợ nhất dáng vẻ như thế này của hyung cậu, cứ như Jiyong đang trút bỏ hết mọi tình cảm và quệt lên mặt một loại uy nghiêm vô hình đáng sợ khiến ai cũng phải tuân theo. lúng túng rụt vai lại vờ nhìn thẳng và vẫn chưa kịp nói gì thêm thì tiếng của Jiyong lại tiếp ngay sau đó. "Em có cảm thấy vậy không?" Giọng nói của Jiyong bao phủ một tần số cõi âm lạnh như băng làm sởn cả gáy. Cứ như ngồi cạnh cậu bây giờ không phải là Jiyong leader mà là một nhà phát xít máu lạnh sẵn sàng nã một phát súng độc ác vào đầu cậu. Và vẻ mặt ngưng đọng giữa lưng chừng của Jiyong khiến đang nghĩ mình chính là tên biến thái ngày đêm theo dõi hyung cậu. Thật không công bằng. Nhưng chưa kịp vùng lên thì đã nghe tiếng vỗ tay hiệu lệnh phải tiếp tục tập luyện. Rồi hận bản thân mình không thể tự điều khiển chỉ biết chạy ù theo tiếng vỗ tay đó.-.-
đang cong tay lại và nó mỉm cười hài lòng khi cơ bắp của nó nổi cộm lên theo đường cong cánh tay của nó. Rồi chẳng bao lâu nữa hình thể của nó cũng sẽ đẹp như Youngbae hay hoặc vượt xa hơn nữa. Cái ý nghĩ tâm đắc vẽ lên khuôn mặt nó một nụ cười kênh kiệu. Tiếc rằng là nụ cười đấy chẳng đậu lại được lâu khi ai đó đánh vào đầu nó ở phía sau. Nó quay lại và nhìn thấy gương mặt sung-sướng-cái-gì-chứ của Youngbae và nó chỉ có thể dùng nụ cười trừ nó cho là dễ thương nhất để lấm liếp. Youngbae lại đột nhiên hứng khởi đến tát nhẹ vào mặt nó. Nó ôm mặt và giá như đang quay hình nó sẽ lại kích động la hét. CÁI NÀY NHẤT ĐỊNH PHẢI PHÁT SÓNG. Cảnh maknae bị các hyung của mình ức hiếp. hyung suốt ngày coi nó như đồ chơi thì không nói gì rồi nhưng Youngbae hiền lành thế kia cũng đi tát nó thì nó còn mặt mũi gì nữa. Nhưng câu nói tiếp theo của Youngbae đã một lần dứt khoát chặt đứt cơn giận của nó đơn giản như chặt một nhánh cây bằng một con dao bén ngót. "Biết gì chưa, Jiyong đang bị ma ám". Ma ám? nhìn Youngbae, nó chẳng thể nào tiêu hoá nổi cái từ ấy trong thế kỷ hiện đại và văn minh đương thời. Thế là cậu út nhướn mày nhìn Youngbae đầy nghi hoặc. "Nhìn gì chứ, hyung mày trước giờ chỉ toàn nói thật. Lúc nãy Jiyong vừa tâm sự với hyung". Đừng có mà tưởng em ngây thơ hiền lành rồi đi lừa gạt em. vẫn mang khuôn mặt không giảm nổi chút nghi ngờ nào hướng về phía Youngbae. Kết quả là Youngbae thuận tay tát vào má còn lại của nó. Nó chỉ còn biết dùng hai tay ôm cả mặt mình vì nó không dại gì đi phản kháng với Youngbae. "Jiyong bảo luôn cảm thấy có người đi phía sau mình nhưng lúc quay lại thì không thấy ai cả. Thế nào, Jiyong nó không tâm sự với mày nữa à? Hai người ưa nói chuyện phiếm lắm mà" Giọng Youngbae mang âm hưởng kể chuyện đêm khuya nhưng đâu thèm để tâm. Ma cỏ cái đầu anh, tát tôi đau gần chết đây này. Anh tưởng anh nhẹ tay lắm chắc. lầm bầm trong miệng và chắc chắn là không để Youngbae nghe thấy. Nó sợ nhất là sức mạnh cơ bắp của Youngbae mặc dù anh ấy hiền lành chưa bao giờ tẩm quất một ai. Nhưng không có nghĩa là nó không ngoại lệ. Youngbae nhìn hai tay ôm hai má dùng ánh mắt ngờ ngệch chả rõ đang nghĩ gì chòng chọc ném về mình thì đâm ra chán nản. "Nói chuyện với mày mà mày cứ đực cái mặt ra chẳng thèm lên tiếng. Chán chết đi được. Thôi tao đi chơi với Boss còn thú hơn" Nói xong Youngbae quay lưng đi ở lại xuýt xoa hai cái má bị tát của mình. Ma ám gì chứ? Chắc chắn là Jiyong hyung bịa chuyện nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Gtop
FanfictieMình post lên vì yêu thích những fic này và dễ dàng đọc lại khi hứng thú, chúng chưa được sự cho phép của các au.