Cừu Cừu Anh Yêu Em 3

1.6K 1 0
                                    

“Giám đốc, tôi có thể mở ra xem không?” Cô thấp giọng hỏi.

Anh lúc này ngay cả đầu cũng không ngẩng: “Tùy tiện”

Miên Miên sau khi được anh đồng ý, không nói hai lời liền động thủ xé phong bì, lấy trái tim hồng bên trong phong bì ra. Cô không khỏi mỉm cười, đúng mà, lúc ấy mọi người đều lưu hành gấp giấy viết thư thành như vậy.

Cô thật cẩn thận mở giấy viết thư ra, sau khi vuốt phẳng, cuối cùng cũng có thể nhìn đến câu chữ bên trong. Sau khi cô liếc mắt qua một lần, khóe miệng lặng yên nhiễm một nụ cười, đôi môi non hồng tràn ra tiếng nói ấm áp như suối nước nóng ——

“Xin chào bạn Hỏa Nhạ. Có lẽ tớ tùy tiện viết phong thư này cho cậu, sẽ làm cậu cảm thấy có phần đường đột, nhưng xin cậu hãy kiên nhẫn xem hết nó. Bởi vì tớ biết qua ngày hôm nay, cậu sẽ bay sang Mỹ, có lẽ đây là một cơ hội cuối cùng để tớ nói rõ……”

“…… Tớ vĩnh viễn nhớ rõ khoảng khắc rung động kia. Vào buổi lễ khai giảng, cậu đối diện với toàn bộ giáo viên và học sinh, phát biểu diễn thuyết trên đài, cậu cũng không quá đam mê cũng không quá phô trương, thậm chí là trầm tĩnh, đôi mắt cậu cũng không dừng lại trên bất luận người nào, nhưng mà, ngày đó, tớ chỉ ngóng nhìn tới một tiêu điểm, chưa từng rời đi một giây……”

Giọng nữ, quanh quẩn trong không gian yên tĩnh trống trải, biến ảo khôn lường.

“….. Ở thư viện đọc sách, trong phòng tự học chung, ở hành lang gặp thoáng qua…… Tớ đứng xa xa nhìn cậu, chỉ là nhìn, như ngôi sao chỉ có thể nhìn từ xa……”

“Có khi khuôn mặt cậu sẽ xuất hiện trong giấc mơ của tớ, cậu ở trong mơ, cười với tớ rất đẹp, rất  dịu dàng……”

Miên Miên tiếp tục thì thầm: “Đúng vậy, bạn Hỏa Nhạ, nghìn chữ dào dạt cuối cùng cũng phải biểu đạt một câu đơn giản: Tớ thích cậu. Thật lâu thật lâu ——” Cô chú ý tới Hỏa Nhạ phiêu mắt nhìn một cái, nhưng sau khi liếc mắt một cái, lại làm cho cô chấn động mạnh mẽ.

Hỏa Nhạ sớm buông quyển sách trên tay, một tay anh chống má, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, trầm tĩnh mà chuyên chú nhìn chằm chằm cô. Đôi mắt đen láy của anh xẹt qua một tia sáng ấm áp, giống như là tia sáng xẹt qua trong đêm đen, sáng lạn, rực rỡ. Anh cứ như vậy chuyên tâm lắng nghe cô, đôi môi ưu mỹ chỉ có ý cười hời hợt nhẹ nhàng, không nhiều lời dư thừa.

Miên Miên vẫn máy móc nhớ lại thư tình trong tay, nhưng tần suất tim đập trong lồng ngực nhảy lên tán loạn, đã muốn thoát ly phạm vi bình thường. Thình thịch, thình thịch, một tiếng, lại một tiếng, từ xa tới gần, từ yếu đến mạnh, không ngừng lay động trong tai cô. Càng lúc càng nhanh, càng ngày càng vang, đến cuối cùng, cô đã nghe không rõ tiếng vang lên từ trong cổ họng mình.

“Tớ thích cậu, thích cậu…… Thế giới rất lớn, nhưng tớ chỉ thích cậu……”

Trong khoảng khắc đó, cô giật mình cảm thấy thời gian đã đi ngược lại, ngũ quan tinh xảo của Hỏa Nhạ bây giờ, cùng với thiếu niên mặc áo trắng trong ảnh chụp dần dần hiện lên, cuối cùng hợp hai làm một……

PN Đánh cắp t.yNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ