Chuyện đó làm sao có thể diễn biến đến loại tình trạng này? Ngự Am không phải chưa bao giờ chạm vào phụ nữ sao? Tại sao lại làm ra hành động điên cuồng như vậy! Nhớ tới mình chẳng những không từ chối, còn lựa ý hùa theo anh, Chỉ Nhu liền cảm thấy đáng xấu hổ.
Anh vì sao lại đối xử với cô như vậy? Sẽ không phải trong mắt anh cô chính là loại phụ nữ tùy tiện này chứ? Quả thật là như thế, vì sao mỗi một cái đụng chạm của anh, đều giống như cô là bảo vật trân quý hiếm có cần che chở ? Aiz aiz!
Không hiểu mình vì sao phải cố kỵ nhiều như vậy, coi như là… nhất thời bị tình trạng nam nữ hoan ái đầu tiên làm bất tỉnh đi. Khi Chỉ Nhu buồn rầu suy tư, chuông cửa đột nhiên vang .
“Tính toong!”
Quái, lúc này làm sao có thể có người đến thăm? Theo cô biết, Ngự Am quái gở cũng không để bạn đến thăm khu vực tư nhân! Không phải là hôm nay tan tầm sớm đi. Nghĩ đến có thể là Ngự Am đã trở lại, Chỉ Nhu luôn luôn thoải mái lại quan tâm đến dung nhan của mình! Cô sờ sờ đuôi ngựa rối loạn, chỉnh chỉnh áo T-shirt nhăn nhúm, sau khi mọi thứ OK mới đi mở cửa.
“Anh sao đã trở lại? Sao lại là ông? Ngự lão tiên sinh! Mau vào ngồi chơi” Khi cửa mở ra, chạm vào mắt là Ngự Trạch Thiên đã lâu chưa gặp mặt, Chỉ Nhu cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
“Chỉ Nhu, gần đây có tốt không? Mọi chuyện tiến hành thuận lợi chứ?” Nhìn thấy Chỉ Nhu mặt mày hớn hở, mặt Ngự Trạch Thiên vẫn có biểu tình chiêu bài như trước, vẻ mặt tươi cười.
“Cháu…” Ngự Trạch Thiên ân cần thăm hỏi làm cho Chỉ Nhu không khỏi nhớ tới tình cảnh đêm qua, nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn lại nổi lên áng mây hồng.
“Ai yo, ta già nên ngốc rồi! Thấy cháu tường an vô sựở chỗ này, ta lại vẫn hỏi vấn đề ngu xuẩn đó!”
Vẻ mặt xấu hổ của Chỉ Nhu khiến Ngự Trạch Thiên nhìn ra manh mối, vì thế ông vui sướng cười cười.
“Ông hãy ngồi trước đi, cháu pha trà cho ông” Nói xong, Chỉ Nhu đi vào phòng bếp.
Thấy cô có tư thái nữ chủ nhân, Ngự Trạch Thiên vừa lòng gật gật đầu.
Xem ra, Chỉ Nhu đã thành công đánh gục con cả của ông.
Trong chốc lát, cô bưng trà nóng lại đây.
“Chỉ Nhu à, khi nào có thể làm việc vui?” Ngự Trạch Thiên đi thẳng vào vấn đề.
Ông rất tự tin với việc đề cử, tuyển chọn ba cô con dâu, tin tưởng bọn họ nhất định có thể chỉnh đốn trái tim của ba khối gỗ kia.
“Cái gì… Việc vui gì?”Taybưng trà nóng của Chỉ Nhu run lên một chút.
“Cháu không phải đã thành công đánh gục Ngự Am sao?” Tại sao, mọi chuyện không phải như ông suy nghĩ sao?
“Chuyện đó không phải như ông nghĩ… Ngự Am chỉ coi cháu như quản gia! Nào có cái gì mà đánh gục hay chưa!” Chỉ Nhu đương nhiên biết trong lòng ông lão suy nghĩ cái gì.
“Ngự Am thật sự… cái gì cũng không làm với cháu?” Ngự Trạch Thiên nghi hoặc hỏi.
Người đẹp trước mặt, con trai cũng không phải Liễu Hạ Huệ gì, làm sao có thể thờơ? Hay là… Con trai ông thật sự có đoạn tụ chi phích [1].