Chương 1

2.3K 10 5
                                    


Đàm Tông Minh thấy cứng rắn hay mềm mỏng với Andy đều không tác dụng, bèn quyết tung ra đòn cuối. Anh phóng tập tài liệu tới trước mặt Andy.

- Xem kỹ cái này một chút, e rằng em phải về nước một chuyến rồi.

Andy mỉm cười:

- Lão Đàm, cần gì chứ.

Thoạt vẫn mở tập tài liệu để trước mặt. Làm khó lão Đàm cách xa vạn dặm cất công đem đến đống giấy tờ này, hơn nữa Andy cùng Đàm Tông Minh trước kia song kiếm hợp bích trên thương trường, phối hợp ăn ý, giao tình thâm hậu. Từ chối lời mời về nước của lão Đàm không phải vì ngại khoảng cách xa xôi, mặc dù về nước đối với cô cũng không hẳn là điều hấp dẫn. Xuất thân cô nhi, bốn biển là nhà, nhưng NewYork với cô vẫn là nơi thân thuộc nhất. Cảm giác thân thuộc tức là cảm giác an toàn, mà cô lại nhất mực muốn an toàn. Tuy nhiên, mới lật qua vài trang, khuôn mặt thon gầy của Andy bỗng trở nên biến sắc.

- Đây là danh sách tất cả những bé trai sinh năm 1983 tại quê nhà em?

- Chính xác mà nói, là tất cả những bé trai có tên trong sổ đăng kí khai sinh năm 1983 của công an thành phố."

- Anh... Ý của anh là... Trong này có em trai của em?

- Đúng vậy. Ở đây có điều kiện tiên quyết. Thứ nhất, kí ức lúc ba tuổi thường là chuẩn xác. Sự thật đã chứng minh em có IQ của thiên tài, vậy nên kí ức của em chuẩn xác không cần nghi ngờ. Như vậy chúng ra đầu tiên có thể khoanh vùng dựa vào hai yếu tố: bé trai, sinh năm 1983. Tiếp nữa, trong ấn tượng của em, người phụ nữ mang đứa em trai vừa lọt lòng của em đi nói giọng bản địa, ôm lấy đứa bé như bắt được vàng, ngay lập tức gọi là con. Từ đó khoanh vùng dựa vào yếu tố thứ ba: người phụ nữ bản địa đó ẵm đứa trẻ đi không phải để đem bán, mà là mang về nuôi. Bởi vì năm 1983 người trong nước dời đi rất ít, anh nhờ một người bạn điều tra năm 1983 cũng không có gia đình nào như vậy rời đi, nên đoán rằng em trai em vẫn còn ở quê nhà, được người ta nhận làm con nuôi. Cùng năm đó người ta siết chặt chính sách hộ tịch, đồng thời bắt đầu tiến hành đăng kí khai sinh.

Đàm Tông Minh không chút biến sắc lựa lời thương thuyết, giống như hồi đó từng cùng Andy đàm phán những thương vụ đáng giá cả ngàn vạn.

- Người bạn mà anh giao phó việc này nói, những người còn sống đến nay vẫn ở nơi này. Tuy nhiên để kiểm chứng cần sự phối hợp của em. Andy, em nhìn xem, màn lớn đã hạ, vai chính nên đứng ở giữa sân khấu rồi. Về nước đi.

Andy vẫn chưa trả lời, tâm trí đã bay về miền kí ức của hai mươi năm trước, một đêm đông bóng đen bao trùm tứ phía, giơ tay không thấy nổi năm ngón..Tiếng gió rít chen lẫn tiếng phụ nữ kêu gào thê thảm...

"Tối nay dù sao cũng nên sinh, nhanh, ráng sức."..

.."A, ẵm tới đây."

.. "Con trai, con trai của ta, bảo bối của ta, con à."

Tiếng trẻ khóc nỉ non cùng tiếng bước chân nhộn nhạo dần khuất...Người phụ nữ vẫn tiếp tục gào khóc...

.. Đầu đau như búa bổ, bụng đói cồn cào, hỗn loạn...

[edit] Hoan Lạc TụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ