Chương 5

447 4 4
                                    

Chủ nhà 2201 – Andy - là nữ, hiện thực này đã khiến hi vọng cuối cùng trong lòng Phàn Thắng Mỹ vỡ tan như bong bóng xà phòng.

Cô bình thường mỗi ngày đi làm sớm, đến tàu điện ngầm trước tiên, đổi lại đoạn đường đến công ty cũng trở nên vô vị. Trong quá khứ, cô đều ăn vận đẹp đẽ, trên đường nhìn trước ngó sau đều thấy con gái xung quanh nhìn mình ghen ghét, còn đàn ông xung quanh hết thảy thèm thuồng. Bây giờ, cô vẫn là người dậy sớm nhất 2202, vẫn ăn vận đẹp đẽ, có điều cắm thêm tai nghe, nhắm mắt đi thẳng một đường, tu tâm dưỡng tính, cô gắng làm một đóa hoa nhựa ngàn năm không tàn. Nhưng mà mỹ nữ dù sao cũng là mỹ nữ, cho dù cô không mở mắt để tâm đến, vẫn có đàn bà đố kị, đàn ông động lòng.



Nhà 2202 bình thường hay rời khỏi giường cùng lúc, Khưu Oánh Oánh với Quan Sư Nhĩ giành nhau nhà vệ sinh. Khưu Oánh Oánh bây giờ có quản lý Bạch tiện đường cùng cô chen chúc trên tàu điện ngầm đi làm, vì thế cô phải dậy sớm hơn trang điểm năn nót, mỗi ngày nhất định đều phải thật xinh đẹp nổi bật. Bởi Phàn Thắng Mỹ cũng nhắc nhở qua, phấn BB dùng nửa giờ sau mới lên màu tự nhiên, nếu không chính xác là mang một cái mặt trắng bệch ra ngoài.

Quan Sư Nhĩ xuống giường vừa lúc có thể nhìn thấy Khưu Oánh Oánh dáng vẻ hiền thục bên lò vi sóng mới mua đang làm bánh với trứng ốp la. Cô làm hai phần giống nhau, phần kia là của quản lý Bạch, cũng không có phần của Quan Sư Nhĩ. Sau đó Khưu Oánh Oánh liền mang hộp cơm đến giao lộ chờ quản lý Bạch, hai người gặp nhau rồi cùng chen chân lên tàu điện ngầm, rất mực ngọt ngào. Đã có quản lý Bạch giúp sức, Khưu Oánh Oánh dù có mười vạn người tỏ ánh mắt săm soi cũng mặc kệ, nũng nịu để được quản lý Bạch nuông chiều. Tàu điện ngầm càng đông đúc cũng bất quá là để cho quản lý Bạch cùng Khưu Oánh Oánh sát lại gần hơn, cô chỉ mong đoạn đường này không có trạm cuối. Nhưng khi xuống rồi, hai người lập tức phải tách ra, người trước người sau vội vã chạy đến công ty. Bởi vì công ty quy định nghiêm ngặt, đồng nghiệp không được phép yêu nhau. Mỗi lần chia tay, Khưu Oánh Oánh đều để quản lý Bạch đi trước, cô ở phía sau nhìn đều thấy lòng chua xót, tựa như hạnh phúc bỗng nhiên mất đi vậy.

Quan Sư Nhĩ cơ hồ mỗi ngày đều ngủ không đủ giấc, bởi vậy mỗi sáng sớm đều ngái ngủ. Ngày trước lúc nào cũng là Khưu Oánh Oánh nắm tay cô lôi ra tàu điện ngầm, băng qua đường lớn, đến cửa công ty tự nhiên tỉnh táo trở lại.

Bây giờ quả thật khổ tận cam lai, Andy mới dọn tới 2201 hôm sau đã bắt đầu đi làm; sáng sớm thứ hai lúc Quan Sư Nhĩ còn mắt nhắm mắt mở mặc quần áo, Andy cũng làm việc ở khu tài chính gõ cửa đi vào, hỏi có muốn đi cùng không. Quan Sư Nhĩ tưởng cũng đi tàu điện ngầm giống như lúc đi cùng Khưu Oánh Oánh, vậy thì tất nhiên là được, hì hì, cô không cần ép mình sớm tỉnh ngủ nữa. Thế là, hai mắt vẫn díp lại, cô mơ mơ màng màng theo sát Andy, không cần lo lắng hai người mới kết bạn có hai ngày, nhỡ đâu Andy đem cô đi bán. Vào thang máy, xuống tầng hầm, Quan Sư Nhĩ mới thấy lạ thắc mắc:

- Ồ, hôm nay tàu điện ngầm vẫn còn ghế ngồi, thật hanh phúc.

Andy bật cười. Cô ngủ đủ sáu tiếng, không cần đồng hồ báo thức cũng thức dậy đúng giờ, dọc theo con đường trong công viên đã ghi nhớ từ hôm qua để chạy bộ. Trở về, đem hai miếng bánh mì bỏ vào lò nướng, căn thời gian, tiếp theo đem một cốc sữa bò bỏ vào lò vi sóng, căn thời gian, cuối cùng đập một quả trứng vào chảo điện bấm giờ, lại căn thời gian; sau đó vào toilet làm vệ sinh cá nhân. Lúc trở ra, tất cả đã sẵn sàng, chỉ việc dùng bữa sáng. Hết thảy những điều này, cô đã dành cả ngày chủ nhật lên kế hoạch: đường nào thuận tiện nhất, lộ trình nào ngắn nhất, không phải ngược lại đường cũ cùng về được nhà. Thời gian của cô chính là vận dụng toán học cùng khoa học để sắp xếp, vì thế mà hiệu quả cực cao. Cho nên sau khi ra khỏi cửa thì tinh thần cô từ lâu đã thoải mái, đi cùng Quan Sư Nhĩ còn đang mơ màng kia giống như hai thái cực.

[edit] Hoan Lạc TụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ