Chương 2

663 3 2
                                    



Phàn Thắng Mỹ một mặt ra vẻ thành thực gật đầu:

- Nhất định là một Vương lão ngũ, hơn nữa nhất định sẽ không ghét bỏ em, em xem chẳng phải ai cũng đều yêu mến quản lí tòa nhà sao?

Nhưng Phàn Thắng Mỹ dáng dấp yểu điệu đi qua cửa lớn, ngoái đầu nhìn lên cái tiểu khu ảm đạm này, không khỏi bĩu môi:

- Kim cương Vương lão ngũ? Có thể ở nơi này sao? Bà cô này nhìn không ra cơ đấy.

Sợ làm nhàu váy, cô bắt taxi đến chỗ hẹn. Trên đường, cô còn tốt bụng nhắn tin báo cho hai đứa nhỏ cùng phòng: "Báo cho các em tin tốt lành. Hai nhà hàng xóm tu sửa xong rồi. Những ngày tháng khủng bố tối tối phải lang thang ngoài đường đến tám giờ mới dám về cuối cùng cũng kết thúc rồi. Trước hết mong rằng chúng ta kết thân thành công."

Hai đứa nhỏ cùng nhà với Phàn Thắng Mỹ, Khưu Oánh Oánh cùng Quan Sư Nhĩ đều làm việc trong lĩnh vực tài chính, nếu có thể tiện gặp nhau lúc tan tầm sẽ rủ nhau đi ăn tối. Hai cô gái đúc kết được kinh nghiệm là, hai người đi với nhau có thể ăn được nhiều món hơn mà không cần tốn nhiều tiền. Khưu Oánh Oánh tốt nghiệp đại học được hai năm lẻ mấy ngày, Quan Sư Nhĩ còn tốt nghiệp sau Khưu Oánh Oánh tận một năm, hơn nữa bởi vì khủng hoảng tài chính mà thời gian đi làm bị trì hoãn, thế nên Quan Sư Nhĩ mới làm việc được tối đa bảy tháng.

Hai người thu nhập ngang nhau, tuổi tác cũng ngang nhau, thời gian ở cũng nhau cũng nhiều hơn một chút.

Hôm nay Quan Sư Nhĩ hiếm khi được tan làm đúng giờ, đến chỗ hẹn chờ Khưu Oánh Oánh. Hai người gặp nhau vừa lúc nhận được tin nhắn từ Phàn Thắng Mỹ, không khỏi vui sướng. Khưu Oánh Oánh liền đề xuất ăn mừng, Quan Sư Nhĩ hai mắt sáng lên, chỉ vào quán trà sữa cách đó không xa nói:

- Chúng ta mỗi người một ly trà sữa, mua thêm hai hộp sushi, thấy thế nào?

- A, chúng ta mua thêm một hộp bốn bánh doughnut, thêm một chiếc bánh gato. Oa, cứ quyết định như thế đi.

- Còn nữa, còn nữa, sủi cảo Đại Nương, chúng ta hai người chia nhau một bát.

- Oa, thích quá! Ăn uống thỏa thuê ư, vậy thì chúng ta mỗi người một bát đi, chị bảo đảm no căng. Hôm nay vừa lúc ba chị gửi tiền lên rồi.

Cuối cùng khi hai người ngồi trong quán sủi cảo Đại Nương, vẻ mặt hớn hở cũng biến đâu mất. Đặc biệt là Khưu Oánh Oánh, ngón tay thon dài khẽ vuốt lên vỏ hộp chiếc bánh gato, cảm khái nói:

- Chị cảm thấy so với thời đi học còn nghèo hơn nữa. Lương tháng bốn ngàn, trừ tiền thuê nhà, tiền ăn uống ngủ nghỉ đi lại, nộp thêm phí đào tạo, tiền lương cũng thành số âm rồi. Nếu không có ba chị mỗi tháng tiếp tế, tan làm xong chắc chẳng dám ra khỏi nhà. Lúc đi học chưa bao giờ từ chối sủi cảo đại nương, hiện tại tiền này đều đi đâu hết rồi.

- Đúng vậy đúng vậy. Em ngay cả quần áo cũng không dám mua, bước vào trung tâm thương mại chỉ dám ngó qua. Nhưng mình đều đã đi làm, ba mẹ tiếp tế cũng không hay lắm.

[edit] Hoan Lạc TụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ