Chương 4

487 4 4
                                    

- Tương lai chẳng phải đã rõ ràng sao, không phải tiểu Khưu từ chức thì chính là quản lý Bạch đẹp trai từ chức. Tiểu Khưu lí lịch như vậy tìm việc rất khó, quả thực không thể từ chức. Bạch soái ca vừa mới được lên chức quản lý, hơn nữa lại còn không có bằng kế toán. Hừm, đàn ông làm kế toán lăn lộn mấy năm mà không thi nổi cái bằng, căn bản đừng hi vọng hắn có tiền đồ, hắn ta cũng chỉ có thể bám lấy chiếc ghế quản lý không chịu buông ra. Đến lúc đó, nhất định là tiểu Khưu hi sinh. Tiểu Quan, tin chị đi, chị nhiều năm làm nhân sự, nhìn người rất tường. Phụ nữ quê quán không phải ở Thượng Hải như chúng ta, công việc là thứ duy nhất có thể dựa vào, ngàn vạn lần không thể vì một gã đàn ông không có tiền đồ mà mạo hiểm. Ngày mai cứ để tiểu Khưu mặc bộ đầm xanh đậm này, thiếu đi chút nữ tính càng tốt. Chị đi ngủ đây, mệt chết mất.

Phàn Thắng Mỹ đem di động của Khưu Oánh Oánh giao lại cho Quan Sư Nhĩ, đi vào phòng ngủ tháo trang sức. Quan Sư Nhĩ sững sờ đứng chôn chân tại chỗ, trong chốc lát cho rằng những lời Phàn Thắng Mỹ nói cũng có lý, lúc sau lại cảm thấy Phàn Thắng Mỹ quá mức thực dụng, nhất thời không biết phải phán đoán tình hình sao cho thỏa đáng. Phàn Thắng Mỹ thấy vậy, dứt khoát giành lại chiếc di động, đem tin nhắn của quản lý Bạch xóa đi:

- Chị làm vậy cũng là muốn tốt cho tiểu Khưu. Em và tiểu Khưu còn trẻ, tuyệt đối đừng đem tuổi thanh xuân tươi đẹp của mình lãng phí vào loại đàn ông không thích hợp. Đạo lý này đến khi ba mươi rồi các em sẽ hiểu.

Quan Sư Nhĩ không biết làm thế nào, ngây ra một lát mới nói:

- Em để lại mẩu giấy cho Khưu Oánh Oánh, để cho chị ấy tự mình lựa chọn. Nhưng em cũng sẽ truyền đạt lại rõ ràng ý của chị Phàn. Hơn nữa em cũng ghi chú rõ, là em không cẩn thận xóa mất tin nhắn của chị ấy.

Phàn Thắng Mỹ đứng dậy, suy nghĩ một chút lại đem mấy lời định nói nuốt vào trong lòng, tiện tay đem lọ dầu cúc vạn thọ đưa cho Quan Sư Nhĩ:

- Mụn trên trán em, thử cái này xem có hết không.

Nhưng cô thực sự không nhịn được:

- Lúc tuổi còn trẻ, trời cao đất rộng, dễ dàng bị tình yêu thôi thúc, đi lạc đường làm lãng phí thời gian. Nhưng chờ đến khi lý trí tỉnh táo thì đã trưởng thành, con đường phía trước bỗng nhiên hẹp lại. Ba người chúng ta ở chung đã nửa năm, chị không muốn thấy tiểu Khưu phải uống thuốc hối hận. Em cứ việc để lại giấy, nhưng phải đem lời thuyết phục truyền tải cho thật thấu đáo.

- Được. Chị Phàn, chị thật tốt.

- Chị tốt? - Phàn Thắng Mỹ sửng sốt, chợt nở nụ cười - Đừng phát thẻ người tốt cho chị. Thời buổi bây giờ không chuộng người tốt.

Quan Sư Nhĩ trở vê phòng ngủ, thu hết dũng khí, ghi lại những lời phân tích thấu đáo cho Khưu Oánh Oánh. Phàn Thắng Mỹ tẩy trang xong rồi, nhưng tâm tình vẫn như cũ không cách nào bình tĩnh, khe khẽ đi đến trước cửa phòng Quan Sư Nhĩ, ngẩn ngơ nhìn ánh đèn bàn bao phủ xuống Quan Sư Nhĩ. Tuổi trẻ thật tốt, Quan Sư Nhĩ tuy rằng trán mọc một cái mụn, nhưng cho dù là mụn, dưới ánh đèn bàn chiếu xuống vẫn trong suốt óng ánh, tựa như làn da trẻ trung của Quan Sư Nhĩ vậy. Phàn Thắng Mỹ sờ lên da mặt phải kỳ công chăm sóc của mình, không kìm nổi tiếng thở dài:

[edit] Hoan Lạc TụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ