Chap 14: Tony and Hotel

17 4 0
                                    

* Mấy chế đừng nhìn tên chap mà nghĩ bậy bạ nhaaaaaa😘
Dạo này Tony lạ lắm à nhaaaaa. Ngày nào sau giờ học cũng chạy thẳng đến bệnh viện thăm Huyền, bỏ cả công việc. Có mấy ngày còn bỏ trực, trốn học khiến cho cả lớp loạn cả lên. Hơn nữa công việc của Tony là thư ký: lập kế hoạch hoàn chỉnh và sắp xếp những công việc, giấy tờ,... Một công việc nghe nhẹ nhàng nhưng rất quan trọng ( đang bênh Tony). Hôm nay Tony lại bỏ học nên cô Lan quyết định: cả lớp đi tìm Tony, thằng nào tìm được cô cho 200k
Thế là cả lớp hôm nay được nghỉ buổi học để tìm thằng Tony.
Cả lớp ai cũng biết là Tony đang theo đuổi Huyền nên cả lũ nháo nhào chạy đua tới bệnh viện.

Cửa phòng bệnh 502 - Phòng chăm sóc đặc biệt. Bệnh nhân: Kim Thanh .
- Số 1! - Nghĩa tới đầu tiên. Lũ kia cũng theo sau.
Mà bạn Nghĩa và đồng bọn này rất nham hiểm. Không vào vội mà đứng chờ nghe ngóng bên trong. Nhưng người đứng sau lập tức lấy máy ghi âm =)))
- Đau quá, nhẹ tay thui! - tiếng Huyền phát ra từ trong phòng bệnh.
- Nhỏ tiếng tí đi. Người ngoài nghe thấy thì sao!
- Nhưng mà... A đau quá.
Bên ngoài lũ này nghe thấy hết rồi nha. Chúng còn ghi âm lại và đầu óc chúng còn đang tưởng tượng rất sâu xa ~

- Bộ chúng nó làm luôn trong bệnh viện hả? - Nghĩa lên tiếng.
- Bạo quá ha - Saphy tiếp lời.
- Vậy là bọn này thành một đôi lun rồi á. Vậy mà mấy lần tao đến thăm, Huyền chả nói j với tao lun.
- Chuyện nhân sự nghĩ gì mà nói với đứa to mồm như mày - James ở bên đá xéo
- Đúng đúng - lũ còn lại đồng thanh.
- Thôi im lặng nghe tiếp

Bên trong có vẻ vẫn đang tiếp tục
-Đau quá thôi không làm nữa! - Huyền kêu ca
- Đã lỡ rồi thì làm cho trót chứ.
- Ưm...

- Các cô cậu đang làm trò gì vậy? - Đúng lúc này có một vị bác sĩ đi qua thấy cảnh tượng nhốn nháo người trồng người đứng trước cửa phòng bệnh, ông lập tức bất bình phê phán. Mà tiếng ổng to quá nên bên trong cũng nghe thấy luôn.

- À... Chúng tôi đi thăm bệnh nhân nhưng lỡ chân đá quẹo nhau nên ngã đúng trước cửa phòng bệnh. Mọi người đang đứng dậy sửa sang để vào thăm bệnh - Koley lập tức bịa lý do trên trời rơi xuống nào đó ai ngờ ông bác sĩ kia ngáo đá tin thật. Thế là cả bọn an toàn giả vờ vào thăm bệnh như thật.

- Hallo bạn hiền! - Saphy lên tiếng mở cửa đi vào.
Ai ngờ cảnh tượng bên trong không sâu xa như bọn nó nghĩ mà chỉ đơn giản là Tony đang sát trùng cho Huyền ....
- Thế thôi hả? - Minh chợt lên tiếng
- Đơn giản vậy mà... - Nghĩa cũng không ngờ
- Điều này chứng tỏ đầu óc bọn mày quá đen tối. - James
- Mày khác j đâu James - Chi nói
- @:₫;!/8,!3719,!1!,^]+!<>~€|!?~$,¥ơ!<$+\$~
Tony với Huyền " chúng nó đang làm cái j vậy???"
- Thôi kệ còn cái băng ghi âm mờ ám kia là tốt rồi!
- Ờ.
Cuộc nói chuyện giữa những người nghe lén kết thúc.

- Chúng mày làm trò mèo gì ở đây thế? - Tony hỏi
- Bọn tao được cô Lan Anh phái đi bắt mày. - James đáp
- Thế ban nãy ở ngoài kia làm gì?
- Ngã! - Nghĩa thái độ rất anh dũng trả lời.
- Mày nghĩ t tin hả.
- Thế mày đạn găm chưa đủ hay sao mà còn bị trầy da thế kia! - Chi chuyển hướng câu chuyện sang Huyền.
- Tao... Tại thằng Tony ấy chứ. - Huyền ấp úng lúc đầu xong lại đổ hết lên đầu Tony.
- TONY!
- À thì... Lúc đấy nó đòi t cõng đi dạo, nhưng đang đi thì t bị vấp hòn đá. Nó bị ngã xuống.
- Xe lăn đâu không dùng?
- Nó nhường hết cho mấy ông bà già ở viện dưỡng lão bên cạnh.
-Thôi được rồi. Vậy Tony! Ngay bây giờ nộp bản kế hoạch ra đây  - James cáu lắm r a
- Dạ em nộp liền
- Ngày mai Huyền sẽ xuất viện. Tối mai bay lúc 12 h. Chúng ta sẽ tới đó một tuần. Vì đã đến muộn nên chúng ta càng phải làm việc chăm chỉ. Ai lười biếng cắt lương. Rõ chưa?
- Rõ!!! - Đồng thanh
- Một điều nữa. Sang Nhật chúng chỉ dùng tiếng Nhật hoặc tiến Anh để giao tiếp với họ và có rất rất rất nhiều từ chuyên ngành rất khó. Đã ôn hết chưa?
- Roàiiiiiii, sếp!!!!!- Đồng thanh
- Thế là tốt. Tony. Chuẩn bị về nhận phạt từ cô Lan Anh nhé hehe.
- Híc.
Chuyến bay Vietnam Airlines đã hạ cánh xuống Nhật Bản lúc 6:00 am ( tính theo giờ Nhật Bản, Việt Nam lúc đó là 5h sáng).
- Ông hiệu trưởng đáng ghét, tham rẻ hại mình cả đêm không ngủ nổi. - Saphy bức xúc. Từ Việt Nam đến Nhật là 5 tiếng. Tức là bay lúc 12h đến 5 h sáng ( giờ Việt Nam). Saphy khó ngủ nên không thể chợp mắt nổi khi ở trên máy bay. Nói chung là bạn ý đã thức trắng đêm cùng cái máy bay.
- Mắt thâm quầng rồi kìa. Còn chưa che khuyết điểm. - Koley chỉ vào đôi mắt đen sì như gấu trúc của Saphy
- Ôi chúa ơi. Thậc là kinh khủng. - Nói xong Bà ấy chạy tót vào nhà vệ sinh.
- Thế giờ chúng ta phải làm j - Chi ngái ngủ nói. Máy anh chị này vừa lấy hành lý, giờ đang đứng trong sảnh chờ sân bay.
- Bây h chúng ta sẽ check-in khách sạn rồi qua chào hỏi phía công ty.Sẽ có xe buýt của công ty đến đón chúng ta.

Red ClassOù les histoires vivent. Découvrez maintenant