Chap3: Oh my god. My sick is comeback!

42 9 5
                                    

Trong 5s, đầu óc tôi đã tỉnh táo lại. Tôi giật tay khỏi cái tên ác ôn đó rồi nhìn hắn với ánh mắt kiên định hết sức có thể:

- Tôi ko biết 2 người là Hotboy hay Idol, thiên tài hay thần thánh j j nhưng thôi ngay cái kiểu bộ mặt đẹp zai, lãng tử nhân tạo đó đi. Mẹ kiếp lũ tởm lợn. Đừng có dính dáng tới tôi và tôi cũng hi vọng anh chấp nhận. À ko phải hi vọng mà là yêu cầu. Tởm lợn. Tưởng đc cái mặt đó mà muốn j cx được à. Xin lỗi nhưng tôi ko phải cái loại tin tưởng vào tình yêu đích thực giẻ rách đó. Cũng đc năm rồi vào xó hết. Chúng mày cũng chỉ là cái loại biết nghĩ cho bản thân, coi thường người khác ko khác j cái giẻ lau nhà tự động cho mày. T chả hiểu vì sao đời nó bất công thế nhưng t kinh tởm những lũ như chúng mày. Đàn ông con trai là loài sinh vật hạ đẳng nhất thế giới.

( cái này gọi là rảnh thì chửi)

- C...Chi à. - Con Huyền nói mặc dù tôi chả biết nó đang nói j tiếp theo.

Tôi chỉ đơn thuần là bộc bạch hết mọi thứ. Bây giờ thì đầu óc tôi hỗn loạn như con thuyền đang lênh đênh giữa biển với những con gió dập sóng vùi . Nó ko ổn định trật tự một cái j cả. Vừa thoải mái vì bộc bạch được hết tâm trạng, vừa xấu hổ vì mình đã vô duyên chửi ng khác, vừa hoang mang kinh khủng khi mọi đều đã nghe hết về tâm trạng của tôi và giờ tôi thậm chí chả biết phải làm j nữa. Tôi thở dốc. Cảm thấy một áp lực vô hình đè nặng lên tim tôi. Mà nó ko chỉ nặng mà vô cùng nặng. Cảm tượng như tôi sẽ die bất cứ lúc nào. Tôi chạy một mạch từ đây về tới ký túc xá mà ko biết đâm phải bao nhiêu thầy cô giáo hay các học sinh khác. Điên rồi.  Điên thật rồi. Mình vừa nói j vậy. Mình vừa nói j vậy. Hắn ta chắc chắn phải rất có quyền lực. Nếu như mình bị đuổi học thì sao. Mới ngày đầu sao. Ko. Mình ko muốn. Ko thể thế được ko được.

Chỉ trong chốc lát. Tôi đã lao vào đến phòng trong KTX.

Chết mất.

Tôi đóng sập của vào rồi ngồi bệt xuống dưới đất. Thẫn thờ như một con robot đã hết pin.

* Tại đây Cin sẽ giật micro vì nữ chính của ta đang quá buồn nhế các bạn.

- Này cô ta ko phải rất gan sao? Giám chửi chúng ta là sinh vật hạ đẳng nhất thế gian đấy. - Tony cười nhe nhởn, khoác vai James rất tự nhiên.

- Cậu hứng thú thì cứ việc. Tôi miễn.

- Hể. Ko phải mặt cậu đang trông rất căng sao? Ko phải lo lắng cho cô ta đấy chứ.

- Vớ vẩn. Nghĩ gì. Cô ta ko đáng để tôi lo lắng.

- 2 người còn như thế nữa. Chi đã tổn thương nặng nề lắm rồi đấy. Chi nói đúng! Các anh đúng là lu Hotdog

- Hotdog? -Mặt Tony tối sầm lại- Này! Cô biết cô đang nói với ai ko hả?!

- Tôi nói vs hai ng chứ nói ai. Hỏi ngu vcl

- Cô...! Cô...! Đợi đấy cô sẽ phải đổ tôi luôn.

- Việc quái gì tôi phải đổ anh. Như shit.

Nói xong Huyền chạy một mạch về KTX mặc xác 2 thằng Hotdog. Tony giờ thì đầu như núi lửa phun khói. James thì kệ xác thằng đấy nhởn nhơ thăm quan trường mới.

Red ClassOù les histoires vivent. Découvrez maintenant