Chap 7: Lease

40 6 0
                                    

~Thông báo chút chỉnh sửa: bố Chi là phó giám đốc nhé các bạn. Cin đã sửa lại và update lại. Còn về việc Cin nhập vai vào ai, theo mọi người nói thì bảo việc mình bỏ chú thích sẽ khiến reader khó hiểu nên mỗi khi mình nhập vào ai thì mình sẽ ( tên ai đó) nhé. Tks all!~

( Chi )

Lờ đờ lờ đờ mở đôi mắt một cách khó nhọc, đầu óc từ từ lấy lại ý thức, tôi chống tay ngồi dậy và xoa hai bên thái dương. Nhìn xung quanh nhận ra mình vẫn đang ở công ty, trời đã tối và mọi ng có vẻ đã về hết... Trừ hắn ta! Thấy trên người mình có chiếc áo vest đồng phục được đắp cẩn thận, tôi quay sang cảm ơn hắn một câu. Tuy nhiên hắn chỉ " uk " một cái rồi lờ tôi và lại cặm cụi vào đống giấy tờ. Tính khi tôi khá nóng nảy nên tôi cũng khá bực khi hắn chả có j là quan tâm tới lời cảm ơn của tôi nhưng cũng đành dọn qua một bên vì hắn đã rủ lòng thương lấy cho tôi một cái gối khác. Cái gối vừa êm lại còn vừa chuẩn độ cao mà tôi yêu thích. Tôi rất dễ đau đầu nếu gối phải một cái gối quá cao hay quá thấp. Chuyển tầm nhing sang phía đồng hồ, đã 9:00 rồi. Có lẽ tôi sẽ về nhà và dịch nhiệm vụ của tôi sang ngày mai.

Tôi treo chiếc áo vest lên một chiếc ghế gần đấy và xách cặp đi về. Bỗng hắn gọi tôi:

- Đã biết đường về chưa? Có xe để về ko?

Trời đất! Sao giờ tôi mới nhớ ra nhỉ. Giờ sao?

- ... Ko biết.

- T sẽ gọi người đưa m về. M sẽ về = xe của t.

- Xe của mày á!? M bao nhiêu tuổi thế???

- 18

- Đúp à?

Chỉ là câu nói ngây thơ trong sáng ma tôi buộc miệng thôi mà.

- Ko. Tôi đi du học một năm bên Mỹ.

- Ồ, tôi cũng có nghe nói. Thế giờ phải gọi là anh à?

- Tuỳ! À mà có chuyện này... Sao trong hồ sơ ghi là có biết có 5 thứ tiếng mà hôm nay lại chém tới 13 thứ tiếng.

- Chém mà. Di nhiên là chém oy. Chả lẽ bây giờ lại bảo mình ngu hơn trợ lý của mình thì còn j là danh dự của Nguyễn Ngọc Linh Chi đây.

- Bay cao quá.

- Giờ t mới biết là t biết bay đó.

- Xì. Thôi. Nói chung là giờ mày về = xe của t hay ở đây qua đêm làm việc với t.

- Dĩ nhiên là về rồi- Thằng này du học mà như bị thiểu năng !

- T ko thiểu năng như m nghĩ đâu

- Gì cơ? M đọc được suy nghĩ của t à. - Tôi trố mắt ra nhìn hắn

- Nó viết đầy lên mặt m kia kìa !

Tôi vội sờ tay lên mặt mình kiểm chứng

- Làm j có.

- Hâhhahahhahahah- Bỗng hắn cười lăn cười bò ra. Gì chứ. Có j đáng cười sao?

- Này! Có j đáng cười chứ??? Hứ! T về đây? - Tôi ra ngoài và đóng sầm cửa, rồi chợt nhớ ra mình vẫn chưa bảo với hắn ta gọi tài xế đón mình.

Red ClassOù les histoires vivent. Découvrez maintenant