Chương 5 : Muốn Rời Khỏi Anh

124 13 15
                                    

Người mà anh luôn nhớ nhung hằng đêm ,......người mà anh luôn kiếm tìm bấy lâu nay .....người mà khiến anh ăn ko ngon ngủ ko yên .....anh sẽ ai đó sẽ làm tổn thương đến cậu ...sợ những giọt nước mắt trên mi cậu lại rơi ......anh sợ cậu bị ai đó chà đạp gây đến vết thương lòng cho cậu ....chỉ khi anh tận mắt nhìn thấy cậu anh mới cảm thấy yên tầm chừng nào ......anh rất muốn chạy đến tìm cậu và ôm cậu vào lòng ....nhưng vì sự thể diện của một người đàn ông ko cho phép anh làm điều đó ....và cậu cũng đã là hoa có chủ lên điều đó càng ko thể .......ngoài sự mong đợi đó của anh ....nay cậu đã xuất hiện trước mặt anh .....Biện Bạch Hiền băng da bằng thịt , cậu là thật ...ko phải ảo anh trong trí tưởng tượng của anh ......vẫn vóc dáng nhỏ nhắn thanh thoát đến mê người ....vẫn khuân mặt yêu nghiệt ấy ....đôi mắt  hẹp dài long lanh đến động lòng người nhưng chứa đựng trong đó sự băng giá kiên nghị ....cậu vẫn như vậy vẫn như lần đầu anh gặp cậu ....một bông hồng lắm gai 

Phác Xán Liệt lần đầu có người khiến anh thẫn thờ đến mất cảnh giác như vậy .....cậu từng bước từng bước , bước đến bên cạnh anh .....ko hề ngần ngại ....cũng ko hoảng sợ .....cậu ko hề bị bề ngoài băng lãnh yêu nghiệt của anh đánh gục .....mà cậu mang phong thái của một bậc vương giả bước đến trước mặt anh , vẫn giọng nói ôn nhu thanh cao ấy 

-Chào Phác tổng _ tôi là Biện Bạch Hiền _ ngài còn nhớ tôi chứ 

giọng nói thanh tao nhã nhặn ấy khẽ cất lên trong căn phòng tĩnh lặng .....khiến anh thức tỉnh ...trở lại ...ngón tay thon dài ấy khẽ đưa lên sờ sờ trước mũi ...hành động nhỏ này của anh là để che đi sự bối rối của mình trước mặt cậu ....anh ko thể để mất hình tượng trước mặt kiều thụ cao ngạo này được 

-Ừm .......dĩ nhiên rồi _ cậu cũng để lại một chút ấn tượng đấy chứ 

"Một ấn tượng khó quên ...em có biết tôi mới chỉ gặp em có một lần mà em đã khiến trái tim tôi điên đảo .....'' 

-vậy cho hỏi Biện thiếu gia có việc chi mà khiến cậu đích thân đến đây tìm tôi vậy 

-Phác tổng anh thật khiêm tốn 

cậu nở một nụ cười nửa miệng vồ cùng tà mị nhìn anh ( trông cậu lúc này yêu nghiệt lắm nha =)) ) 

-Thật ra hôm nay tôi đến đây tìm ngài là để lấy lại một món đồ rất quan trọng đối với tôi 

một món đồ quan trọng đối với cậu đến vậy sao ....nó khiến anh bất giác nghĩ tới một người 

-Món đồ quan trọng đối với cậu .....

-Phải ...thật ra đó là một chiếc vòng tay mạ bạc ...trên đó có khắc tên của tôi .....là tôi hôm đó tôi đã làm rơi trên xe của anh đó '' nói đến đây cổ họng của cậu bắt đầu đông cứng lại ko nói thành lời '' 

Một đoạn nhạc ở đâu đó phát ra ......'' nae simjangeul geodueo ga geurar nalkaraoulsurok.....joka ...'' nó phát ra từ trong túi quần đen bó sát của cậu ......cậu vội rút chiếc điện thoại ra ...ái ngại nhìn anh 

-Thật xin lỗi 

-ko sao ...cậu có thể ra ngoài ban công .....nghe điện thoại 

-KO phiền ngài chứ 

-ko hề_ cậu cứ tự nhiên 

-vậy tôi xin phép 

cậu vội cầm chiếc điện thoại ra ngoài ban công ngay trong phòng làm việc của anh ....múc đích anh làm vậy là để có thể nghe chút cuộc điện thoại này của cậu ...anh muốn biết người đó là ai mà khiến cậu khẩn trương đến vậy 

[ Biện Bạch Hiện em đang ở đâu ] 

-Em đang ở nhà đó mà ....mà anh gọi em có việc gì ko vậy 

[ anh muốn hỏi em về chuyện hôn sự của chúng ta đó mà ....em nghĩ sao về cuộc hôn nhân này ] 

ĐOÀNG ....cậu có cảm giác như mk đang nghe thấy tiếng súng ở đâu đây ...anh hỏi cậu về cuộc hôn sự này chẳng nhẽ  anh muốn từ hôn với cậu ......tâm trí cậu trở lên thất thần .....cậu như bị mất đi linh hồn 

[Biện Bạch Hiền em có nghe anh nói anh ko ] giọng nói anh mang theo một chút nóng giận 

-Em vẫn đang nghe ....vậy còn anh ...anh nghĩ sao về cuộc hôn nhân này của chúng ta 

{ anh à đang bên em ...mà sao anh lại chuyện hôn nhân với người khác vậy chứ .....} giọng nói nũng nũi đến nổi da gà của một cô ả đang ở đầu dây bên kia cô như thể cố ý để cho cậu nghe tiếng .....vậy ra anh đang ở cùng một người phụ nữ khác sao ......'' nhẽ ra mk phải quen với việc này rồi  chứ '' cậu khẽ cười tự chế diễu bản thân 

-Anh đang ở đâu vậy 

[ anh đang ở hộp đêm lightsaber ] anh ko hề ngần ngại mà nói ra với cậu [ Bạch Hiện em cũng biết đó anh là đàn ông mà , anh cũng có nhu cầu riêng của anh .....chẳng nhẽ em muốn anh là tên đồng tính luyến ái .....Biện Bạch Hiền em biết là ko thể mà ]

Từng lời nói của anh như hàng ngàn mũi dao đâm vào tim cậu .....đôi mắt cậu cảm giác như cay xé ..........cổ họng cậu như nghẹn lại .......đến hơi thở của cậu cũng như bị cướp đi mất .....những giọt lệ từ khéo mắt  bắt đầu lăn dài trên khuân mặt nhỏ nhắn của cậu ......đôi tay thon dài ấy tự lau khô đi những nước mắt 

-Anh muốn từ hôn đúng ko ......'' cậu rất khó khắn mới nói đc ra những lời lẽ tự khiến bản thân tổn thương 

[ Sao em lại nói vậy .....có được một đại mĩ nhân như em về làm phu nhân ...thì quả thật là một diễm phúc cho anh ]

Bất giác bờ môi cậu khẽ nhếch lên ........một lần nữa cậu lại từ chế giễu bản mk ..........biết đó là những lời dối lòng ......nhưng chẳng hiểu sao cậu vẫn muốn nghe nó ......cậu đúng ngốc tử .......nhưng lúc này ngay bây giờ cậu muốn chấm dứt mọi chuyện đến đây đã đến lúc kết thúc .....tất cả mọi chuyện phải kết thúc .....ngay bây giờ ....cậu ko muốn phải đau khổ thêm nữa ....trái tim cậu đã quá tan nát vì anh ....cậu ko thể chịu đựng thêm được nữa ......ngay giây phút này hãy kết thúc đi Nam Thiên 

-Nam Thiên .......em muốn từ hôn 

[Shotfic _ SE ] {Đam mĩ } [ ChanBaek ]( Hoàn )-Baby don't cry Where stories live. Discover now