Chương 6:Hãy Để Tôi Xoa Dịu Vết Thương Trong Lòng Em

116 11 2
                                    

Tình yêu ko hề có lỗi ....mà do cậu đã chọn nhầm người .....đã yêu nhầm người ...cậu yêu một người ko hề yêu cậu ....phải ngay từ đầu anh đã ko có tình cảm với cậu ...nhưng anh cũng ko ngại ngần mà bước đến với cậu ...yêu thương cậu , bảo hộ cậu ...chính sự ôn nhu ấm áp của anh đã khiến cậu lầm tưởng anh yêu cậu ....anh thật sự yêu cậu ....cậu đã quá mù quáng khi chìm đắm trong tình yêu của anh .....nhưng cậu đã lầm anh cũng như bao người đàn ông khác say đắm cậu chỉ vì nhan sắc ......và tấm thân xử nam ngọc ngà của cậu ....anh luôn tìm cậu những lúc anh vui vẻ nhất ...anh nói anh muốn chia sẻ với cậu ....vì cậu chính là nguồn động lực duy nhất của anh , nhưng bên cạnh luôn có những người phụ nữ khác ....anh cũng ko ngần ngại khi vui vẻ ôm ấp vuốt ve những người phụ nữ khác trước mặt cậu ....cậu đã chịu đựng nhiều tổn thương ....vết thương trong lòng cậu đã sâu ....không thể nào lành lại được .....Đã đến lúc cậu rời khỏi ....giải thoát cho anh ...và cũng là cho cậu ....

-Nam Thiên ...em muốn từ hôn : lời nói này của cậu như mắc nghẹn lại trong cổ họng .....khó nói ra thành lời

Từ hôn ư Nam Thiên hắn là ai mà có thể để cho người khác từ hôn mình được chứ .......lời từ chối này có cũng ko đến lượt cậu nói ....người có chối bỏ trước cũng phải là hắn .....đơn giản vì cái tôi của Nam Thiên thiếu gia đây hắn coi trọng còn hơn cả mạng sống của mk ,nam nhân đê tiện , và chính vì cậu đệ nhất mĩ nhân Bắc Kinh , hắn ko thể từ bỏ cậu dễ dàng như vậy được ......hắn ko cho cậu được quyền rời khỏi hắn ......'' muốn rời bỏ hắn để đến với người khác sao .....hay là từ lúc cậu leo lên xe của tên đó đã trao mk cho hắn ....ĐÊ TIỆN '' hắn rủa thầm trong lòng ....nhưng vì níu kéo cậu ...hắn hạ mk một chút cũng ko sao

[ e đang nói cái vậy Bạch Hiền __ hay là tâm trạng của e hôm nay ko đc tốt hay là đến chỗ a đi , a sẽ bồi chuyện cùng em thế nào

-Nam Thiên em đang nói nghiêm túc ....em muốn từ hôn : cậu cố nhấn mạnh từng chữ

[Biện Bạch Hiền ] *anh quát lớn * ...tiếng thất thanh của Nam Thiên từ đầu dây bên kìa dội thẳng vào tai cậu như một gáo nước lạnh

[Đê tiện cậu nghĩ cậu là ai __ dám từ hôn tôi sao __ cậu nên nhớ tình trạng của ông già cậu ...mặc dù có chuyển biến tốt ...nhưng ông ta vẫn đang nằm trong bệnh viện vì vậy cái công ty BBH của ông ta vẫn đang trong tình trạng khủng hoảng ...cậu tưởng ông ta vẫn còn có thể đứng vững đc trên chiếc ghế tổng giám đốc đó sao , cậu đã lầm to rồi .....tôi cho cậu một cơ hội lần cuối cậu vẫn muốn kiên quyết từ hôn với tôi ]

Anh tức giận vì cậu đã từ hôn với anh ....anh cũng vì vậy mà thay đổi cách xưng hô với cậu ....Nam Thiên anh trở mặt nhanh như vậy sao ....thậm chí anh còn chửi tôi là đê tiện __Nam Thiên đây mới là bộ mặt thật của anh sao ....là tôi đã nhìn lầm anh ....Bây giờ cậu ko hề cảm thấy hối hận khi đã quyết định từ hôn .....mà là cậu hối hận vì đã từ chối cuộc hôn nhân này quá muộn .....Nam Thiên kể từ hôm nay tôi chính thức rời khỏi anh

-phải tôi muốn từ hôn : ngữ điệu của cậu đã trở nên cứng rắn đến thập phần

[ Biện Bạch Hiền tội sẽ khiến cậu phải hối hội __ti tiện ]

Đầu dây bên kia đã cúp máy ....vậy là đã kết thúc ...mọi chuyện đã kết thúc ...như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai , cậu tự nhủ trong lòng là như vậy .....nhưng những giọt lệ trên khóe mi cậu đã bắt đầu lăn dài trên gương mặt nhỏ nhắn ấy ...những giọt nước mắt tuôn rơi tựa như cơn mưa .....cậu không có cách nào ngăn nó lại được.....cậu ko thể ngăn nó lại ....tại sao lại như vậy .... rời khỏi ảnh cậu sẽ ko phải đau khổ , sẽ ko phải sống trong những ngày dùng nước mắt để rửa mặt ...vậy mà tại sao cậu lại có cảm giác khó chịu ...trái tim cậu như bị thắt chặt lại , vô cùng đau đớn ....thân hình nhỏ bé ấy cứ thế ngã quỵ xuống cùng với những giọt nước mắt đã ướt đẫm trên sàn gỗ ........

Và từ đằng sau lớp vải màu trắng tinh khiết ấy là một thân hình nhỏ bé đang ngồi bệt trên sàn gỗ ấy khóc lóc một cách thương tâm .........có chuyện j đã xảy ra với cậu ....Phác Xán Liệt anh từ từ bước đến chỗ cậu .....một cách thật nhẹ nhàng ko hề gây ra một tiếng động như thể sợ chạm vào nỗi lòng của một ai đó .....anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng ....bàn tay anh khẽ xoa nhẹ lên mái tóc nâu óng mượt của cậu ....anh cảm nhận được mùi hoa oải hương nhè nhẹ trên cơ thể cậu ...khiến anh cảm thấy rất dễ chịu ...cậu không hề phản kháng hay chống cự .....mặc cho anh ôm cậu .....và cậu cũng cảm nhận được một mùi hương nhã nhặn từ cơ thể của anh ko quá nồng mà nhè nhàng vô cùng thanh tao ,....khác với bề ngoài của anh ...ma mị lịch lãm và phong trần .....thật lạ cậu cảm ấm áp khi được anh ôm vào lòng .......cậu nhận được rằng anh thấu hiểu đc nỗi lòng của cậu ......thấy cậu bất giác cử động , anh có chút hoang mang lo sợ , phải chăng cậu định cự tuyệt anh ....nhưng hoàn toàn trái ngược với suy đoán của anh .....cậu xoay người ôm lấy anh ....khuân mặt cậu tựa trên vai anh ...mà khóc lóc đến hoa lệ đài vũ .....những giọt nước mắt của cậu thấm ướt đẫm trên chiếc áo sơ mi màu trắng của anh ....những giọt nước mắt nóng bỏng của cậu như thiêu cháy cả da thịt anh ....tim anh như bị thắt lại....thật đau đớn ........

[Shotfic _ SE ] {Đam mĩ } [ ChanBaek ]( Hoàn )-Baby don't cry Where stories live. Discover now